![]() | Cầu vồng trước nắng23:13 / 16.11.2014 425 - Chia sẻ : ![]()
9.1 /10 |
Cầu vồng trước nắng
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Xin lỗi bạn, chúng tôi thật sự phải đóng cửa rồi!
- Cảm ơn! – Cô gái rút tiền ra kẹp vào menu rồi nhanh chóng đứng dậy – Và thành thật xin lỗi anh!
Nhìn cô gái lấy ô và đi nhanh về phía cửa, Lâm bất chợt cảm thấy việc làm vừa rồi của mình có phần quá đáng. Dù có ưa hay không ưa cô gái kia đi chăng nữa thì cậu cũng không nên trong đêm mưa gió đuổi khéo người ta ra khỏi quán.
Leo lên chiếc xe quý hóa, mở máy định nhấn ga để hội ngộ với người tình là chiếc giường êm ái ở nhà càng nhanh càng tốt, bất chợt Lâm lại trông thấy vị khách hàng khi nãy đang ngồi xổm che ô ở trong một góc khuất của shop thời trang đã đóng cửa. Ánh đèn đường vàng vọt rọi vào làm cho cậu cảm giác cô gái ấy quá nhỏ bé.
- Nếu bạn không phiền thì tôi có thể đưa bạn về?
Cô gái ngước lên, bắt gặp Lâm đang ngồi trên xe và nụ cười ngượng ngùng. Cậu kiên nhẫn chờ đợi cô gái lên tiếng, chỉ thấy tiếng mưa bắt đầu nhẹ dần rồi tạn hẳn.
- Không sao đâu, tôi có thể tự về được!
- Bạn về bằng gì?
- Xe bus
- Giờ này còn chuyến à?
- Không thì xe ôm
- Trong lúc sắp nửa đêm thế này? Bạn dũng cảm hay là vốn liều lĩnh như thế?
- Chẳng lẽ lên xe của anh thì… không nguy hiểm đấy…
Lâm trợn tròn mắt ngạc nhiên, cô gái này đúng thật là không biết điều. Cậu có lòng tốt muốn cứu vớt chúng sinh mà ngay lập tức trong mắt cô gái này lại trở thành mối nguy hiểm.
- Thôi được, bạn không tin thì tùy!
Lam ngơ ngẩn nhìn chiếc xe phóng vút đi, cô xoa xoa đôi chân tê cứng vì lạnh, quyết định đi bộ về nhà. Từ đây về nhà cô là một chặng đường khá xa, mà khu phố này vốn vắng người. Cô nghe thấy tiếng huýt sáo của đám con trai say rượu đi bar về muộn, cảm thấy hối hận vì lời từ chối ban nãy. Thà rằng lên xe của một tên bán café xa lạ còn hơn phải đi bộ một mình qua đám con trai lố nhố đằng trước.
Chợt cô nghe thấy tiếng xe vang lên to dần, và chiếc vespa cổ già nua đỗ xịch trước mặt, nụ cười ranh mãnh hiện lên tận đuôi mắt của kẻ vừa bị cô cho là mối nguy hiểm vào khoảnh khắc này lại khiến cô có cảm giác được cứu sống.
- Bạn tên gì?
- Lam
- Ồ, tôi là Lâm! Bạn không thấy tên của chúng ta khá giống nhau sao?
- Ừm…
Lâm bắt đầu hỏi chuyện linh tinh, Lam thì đáp thủng thẳng những câu ngắn gọn hết mức. Dường như cô đang chìm vào trong nhưng suy nghĩ khác, còn những câu hỏi han của Lâm chỉ làm cô cảm thấy phân tán.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới