![]() | Cầu vồng trước nắng23:13 / 16.11.2014 428 - Chia sẻ : ![]()
9.7 /10 |
Cầu vồng trước nắng
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Lâm cũng cảm thấy mình bị điên, như Duy nói, như tất cả mọi người biết chuyện của cậu, tận mắt chứng kiến, như các nhân viên của quán café, sự điên rồ không lý do, một cách nhất thời.
Trở lại với công việc thường nhật, Lâm vẫn lười biếng, thi thoảng mới tới quán, ngồi một lúc rồi lại chạy xe đi gặp gỡ bạn bè. Chỉ thi thoảng cậu nhớ về Lam mỗi khi mở cốp xe ra có chiếc găng tay hồng có dính con thỏ bông nhỏ, tai lúc lắc khi có ai đó cầm lên. Một cô gái kỳ lạ, đã xuất hiện và biến mất như thế!
Bước vào cửa hàng, hai cậu nhân viên bar cười chào anh, cô bé nhân viên bàn và bạn nhân viên thu ngân đang lau cửa kính, to nhỏ chuyện tình yêu tình báo, rồi cười khúc khích, chẳng để ý cậu đặt mình xuống chiếc sopha bên ngoài phía cửa ra vào, một tiếng thở dài xuyên lục địa.
Những ngày ảm đạm lặp đi lặp lại sự nhàm chán nối tiếp, trong sự trống rỗng đến nỗi khiến người ta có cảm giác muốn bỏ chạy, Lâm không ngờ mình sẽ gặp lại Lam. Ở buổi party sinh nhật của một vị khách bao trọn quán café của Lâm để tổ chức sinh nhật cho bạn gái. Một kiểu bất ngờ xa hoa, lãng mạn được bày ra một cách vô vị, nhưng lại khiến bất cứ cô gái nào cũng xiêu lòng.
Lam ngồi chính giữa bàn tiệc, trên mặt không đọng một chút cảm xúc ngạc nhiên hay cảm động, hạnh phúc. Như thể cô chẳng phải là trung tâm của buổi tiệc mà là một cô khách mời kém nổi bật nào đó thôi.
Cậu con trai tổ chức bữa tiệc hôm nay là người quen của một cậu bạn Lâm, nghe nói là con trai của một thương nhân giàu có nào đó có tiếng trong giới.
Ánh mắt Lâm và Lam chạm nhau, một tia bối rối, rồi Lam cúi đầu hẳn xuống. Chẳng ai biết khi ấy, Lam cảm thấy thế nào. Chỉ biết rằng suốt buổi tiếc nhạt nhẽo và vô vị của ngày hôm đó, là màn độc tấu riêng của người làm ra nó, chứ không phải của Lam.
Lam nán lại cho đến khi mọi người đã lục đục kéo về hết, từ chối kiên quyết ý muốn đưa về của Dũng, gọi thêm một ly soda rồi cứ ngồi yên như thế. Cô cảm thấy có người đang tiến lại gần mình, sopha lún xuống một chút và mùi hương của cây tùng dễ chịu, phảng phất quanh người, xua đi cảm giác khó chịu trong không gian chật hẹp của mùi rượu pha lẫn thuốc lá sau buổi tàn tiệc.
Lâm đưa chiếc găng tay về phía Lam, mỉm cười.
- Trả lại em, mặc dù có thể em cũng quên rồi!


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới