![]() | Chấp nhận buông tay10:55 / 16.11.2014 505 - Chia sẻ : ![]()
9.5 /10 |
Chấp nhận buông tay
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Hóa ra, duyên phận với một người chỉ có thể ngắn ngủi như vậy mà thôi. Hóa ra, đã buông tay cho tình trôi thì tình mãi xa xôi như vậy.
1. Tôi biết cô ấy trong một lần cãi nhau với thằng bạn. Chỉ là biết thôi chứ không quen. Có lẽ trong lúc đầu cái đầu nóng bừng, chân tay lấm lem vết máu, tôi bắt gặp nụ cười của cô ấy rất tươi, dù chỉ là thoáng qua nhưng nụ cười ấy khỏa lấp tất thảy những suy nghĩ điên rồ trong tôi. Tôi đã mất một khoảng thời gian khá dài để ngắm nhìn cô ấy, một cách trực diện không giấu diếm, đến mức phải khiến thằng bạn tôi giật mình. Nó vốn dĩ cũng đang sốt sình sịch vì cãi nhau với tôi lại đâm ra lạ lùng, vỗ vai tôi mấy cái.
Sau buổi đó, tôi trở thành khách quen của quán mà cô ấy đang làm. Tất nhiên cô ấy không để ý đến tôi, cũng không biết tôi là ai, trong mắt cô ấy hẳn nhiên tôi đơn thuần chỉ là một gã khách vãng lai, nếu đến nhiều thì quen mắt hơn một chút, ngoài ra không có gì đặc biệt.
Một lần tôi lại có mặt ở quán mà cô ấy đang làm, việc đó giống như một thói quen khó bỏ, còn cô ấy thì giống như một người đã bị cất giấu quá lâu trong cái khối màu đỏ thẫm vẫn ngày ngày đập thình thịch bên khuôn ngực trái. Từ ánh mắt, nụ cười, giọng nói, và những cử chỉ quen thuộc cô ấy hay làm, tôi đều ghi nhớ không bỏ xót lấy một chi tiết nào. Có lẽ, tôi yêu thật. Lần đầu tiên với những cảm xúc lạ lẫm dần thành hình, tôi nhận ra là mình biết yêu một người con gái, theo một cách đặc biệt.
- Anh là đầu gấu à?
Cô ấy ngước mắt nhìn tôi, tay vẫn giúp tôi sát trùng vết thương. Buổi hôm đó tôi gặp mâu thuẫn với bạn, tất nhiên như thói quen thường lệ, chúng tôi giải quyết mâu thuẫn bằng những trận đòn. Tôi đã ngà ngà say nên không ý thức được việc giữ thể diện trước mặt cô ấy, và theo thói quen, chúng tôi lao vào nhau, như những con thú hoang cắn xé lẫn nhau. Cô ấy cùng mọi người ở quán đều chứng kiến, sau cùng có bảo vệ ra can thì chúng tôi mới dừng lại. Đột ngột chạm cái nhìn sững sờ của cô ấy, tôi bất giác thấy run. Tôi lần đầu tiên biết sợ, trước ánh nhìn của một người con gái.
- Không. Anh không phải là đầu gấu.
Tôi nén sự xấu hổ ngại ngùng xuống, cố gắng nói thật rành rọt. Tôi ý thức được rằng mình vừa hành động thô lỗ và điên rồ, nhưng bất giác tôi mỉm cười, vì những hành động ấy mà tôi mới được gần cô ấy hơn.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới