![]() | Chấp nhận buông tay10:55 / 16.11.2014 508 - Chia sẻ : ![]()
9.9 /10 |
Chấp nhận buông tay
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Anh thử để kiểu tóc khác xem sao, biết đâu hợp với anh hơn đấy!
Trước khi quay đi cô ấy mỉm cười và nói với tôi câu đó, tôi gãi gãi cái đầu trọc lóc của mình, cúi gằm mặt xuống. Thật may khi cô ấy để mắt đến tôi, dù chỉ là một chút…
2. Chẳng ai tin được rằng tôi và cô ấy trở thành một cặp. Kể cả tôi còn không thể tin vào điều ấy, cho đến trước khi cô ấy gật đầu và xác nhận.
Cách chúng tôi ở bên nhau cũng giống như những cặp đôi khác. Tôi quan tâm tới cô ấy nhiều hơn, thay vì đều đặn xuất hiện ở chỗ cô ấy làm, tôi đưa đón cô ấy mỗi ngày, sau khi cả hai xong việc thì chúng tôi cùng đi ăn ở đâu đó, thi thoảng đi chơi hoặc về nhà nhau cùng xem một bộ phim.
Nhưng cuộc sống của tôi trước khi có cô ấy xuất hiện vốn đã ồn ào. Việc tôi cố gắng giữ cho nó ít ồn ào hơn có chăng chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Điều cô ấy không ngờ nhất lại chính là điều khiến tôi đau khổ nhất.
Tôi không phải là đầu gấu, thật sự không phải là đầu gấu. Nhưng tôi lại là một người trong một băng xã hội đen. Thế giới ngầm của tôi gắn liền với những cuộc ẩu đả, gắn liền với tiếng chửi rủa của dân phòng và cả ánh nhìn khinh bỉ của mọi người. Người ta vẫn nói thế giới của chúng tôi chỉ có máu và tiền, vẫn trùm lên cho chúng tôi một xã hội riêng biệt, một thế giới ngầm khuất sâu trong trí tưởng tưởng bằng một màu duy nhất: màu đen.
Tôi cố gắng bảo vệ cô ấy bằng tất cả khả năng của mình, cố gắng để cố ấy biết rằng tôi yêu cô ấy theo cách mà một người đàn ông yêu người phụ nữ của mình. Vì vậy, cô ấy vẫn an toàn, vẫn hạnh phúc, cho đến một ngày…
- Thật sự thì… anh đang làm công việc gì thế?
Cô ấy cuộn tròn người trong vòng tay của tôi, bàn tay nhỏ đan lấy bàn tay tôi to bản, siết nhè nhẹ. Tôi ý thức được sự quan trọng trong từng câu chữ, lời trong miệng vốn định nói ra lại trôi tuột đi mất.
Tôi thực sự sợ mất đi cô ấy, một người mà tôi thật lòng yêu thương.
- Công việc chính của anh á? Mỗi ngày yêu em hơn một chút. Nói xem, có khó khăn vất vả không?
Cô ấy không mỉm cười chấp nhận câu trả lời đã được lặp đi lặp lại nhiều lần như trước, bất giác ngước lên nhìn tôi rồi thở dài.
- Em đã nghĩ là câu trả lời của anh sẽ khác đi.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới