pacman, rainbows, and roller s
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Chấp nhận buông tay

Chấp nhận buông tay


10:55 / 16.11.2014
507 - Chia sẻ : Chấp nhận buông tayChấp nhận buông tay Chấp nhận buông tay Chấp nhận buông tay Chấp nhận buông tay
9.2 /10
- Chuyên đề:

Chấp nhận buông tay


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Nói rồi cô ấy rời khỏi nhà, bỏ lại tôi một mình với những ngổn ngang suy nghĩ.
3. Cô ấy biến mất hoàn toàn trước cuộc sống của tôi. Không một lời chia tay, không một lời oán trách. Kể từ sau lần đó, cô ấy đột nhiên mất hẳn liên lạc với tôi. Tôi đã đến nhà tìm gặp nhiều lần nhưng không được, ở nơi cô ấy làm việc cũng không có tin tức gì. Trước khi tôi mất kiên nhẫn và định nhờ người lục tung thành phố lên để tìm thì cô ấy xuất hiện, với một cái hẹn ngắn, tại nhà cô ấy.
- Dạo này anh thế nào rồi?
- Anh vẫn ổn. Em thì sao? Sao tự nhiên lại biến mất?
Tôi gần như phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh. Cô ấy gầy hẳn đi, nước da trắng xanh, khuôn mặt tái nhợt. Khi ôm cô ấy vào lòng tôi cảm giác trái tim mình như tan ra. Không có bất cứ một thằng đàn ông nào có thể chịu đựng được việc để người con gái mình yêu đi ra ngoài vòng kiểm soát của mình, để rồi sau đó khi cô ấy quay lại, như trở thành một con người khác, mỏng manh hơn trước rất nhiều lần.
- Nhà em có việc, em không tiện cho anh biết.
- …
- Mà… anh có gì cần nói với em không?
Cô ấy hơi chau mày, giọng nghiêm hơn một chút. Tôi khẽ thở dài, đan những ngón tay vào lọn tóc xòa trên trán cô ấy, vén chúng lên cao hơn một chút, đặt một nụ hôn khẽ lên tóc, lên trán, lên mũi và lên cằm. Cô ấy bé nhỏ trong vòng tay tôi, nếu tôi nói ra, chỉ là một phút bất cẩn, tôi có thể sẽ mất cô ấy mãi mãi.
- Có muốn nghe lại câu trả lời mà em thuộc như nằm lòng rồi không?
- Tất nhiên là không. Nói cho em biết sự thật, nhé?
Bất giác điện thoại đổ chuông, tôi lấy cớ công việc để trốn khỏi câu hỏi mà cô ấy đưa ra, chăm chú dõi mắt theo để chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng.
- Anh đi có việc. Xong việc anh sẽ nói cho em biết. Ngoan!
Tôi hôn cô ấy rồi từ biệt, khuất sau cánh cửa, tôi biết người con gái mà tôi yêu đang khóc, khóc một cách vụng về và ngốc nghếch. Chỉ vừa nghĩ đến điều đó thôi đã khiến tim tôi đau thắt lại.
Nếu có một sợi dây thừng để cứu vớt cuộc sống của tôi lúc này, chỉ mong sao nó đủ sức kéo tôi ra khỏi màu đen mà cuộc sống của tôi trước đây mắc phải. Tôi từng nghĩ, nếu tình yêu của mình với cô ấy đủ lớn, thì cô ấy sẽ đủ can đảm để chấp nhận tôi. Nhưng khi ấy, tôi lại không cho phép mình để cô ấy phải chấp nhận. Vì cuộc sống của tôi vốn đã quá khắc nghiệt, nếu cô ấy xuất hiện và phải hứng chịu bất cứ thương tổn nào, đó sẽ là điều làm tôi ân hận nhất. Còn nếu không, tôi sẽ học cách bước ra khỏi cuộc sống thân thuộc trước đây, hòa vào cùng với cuộc sống của cô ấy. Vốn dĩ, con người ta luôn luôn phải sống để đưa ra sự lựa chọn…

Trang: « 1,2,[3],4,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm