Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Chia tay ấu thơ – P3

Chia tay ấu thơ – P3


20:50 / 15.11.2014
539 - Chia sẻ : Chia tay ấu thơ – P3Chia tay ấu thơ – P3 Chia tay ấu thơ – P3 Chia tay ấu thơ – P3 Chia tay ấu thơ – P3
9.9 /10
- Chuyên đề:

Chia tay ấu thơ – P3


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Theo như cái Phương chẩn đoán thì tôi không chỉ bị bệnh tương tư mà còn bị ngớ ngẩn nặng. Chẳng có ai lại đi giúp đỡ tình địch của mình như thế cả. Nó gán cho tôi những mỹ từ như “Cao thượng hão”, “Quân tử bại trận”. Tôi mặc kệ cái Phương cứ ngồi phàn nàn, leo lên giường trùm chăn nằm nghĩ. Nó không hiểu, tôi không muốn vì một đứa con gái mà làm mất đi tình bạn giữa tôi và Lâm. Dù thằng bạn tôi có khả năng thích nhiều cô gái cùng một lúc và với ai cũng tốt cả nhưng lần này tôi thấy nó có vẻ thích Hạ Quyên thực sự. Bằng chứng nó không làm quen thêm ai nữa dù trong lớp Hạ Quyên cũng có rất nhiều cô bé dễ thương. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi:
- Khoa, con đưa Hạnh về nhà đi. Hôm nay mẹ em bận không đón được.
Tôi nhìn cái Hạnh “hột mít” rồi lại thấy thương cho cái xe đạp mới bơm của mình. Trên đường, tôi gò lưng đạp, còn con bé vẫn líu lo kể đủ thứ chuyện đằng sau xe. Tôi toát hết mồ hôi và thấy hơi xấu hổ vì có vài người đi qua tôi rồi quay lại cười khúc khích. Rồi đến chỗ đèn đỏ, tôi tự dưng thấy xe mình nhẹ hẳn đi. Tôi quay lại thì thấy cái Hạnh đã leo xuống từ lúc nào. Nó bảo tôi:
- Anh Khoa, anh không cần đèo em đâu, để em đi bộ cũng được.
Tôi nói thế nào nó cũng cương quyết không nghe. Thế là tôi cũng xuống xe, dắt bộ cạnh Hạnh. Tôi liền hỏi:
- Em vẫn chưa đi được xe đạp à?
Con bé gật đầu. Tôi nghĩ tới lời hứa với mẹ là sẽ kèm Hạnh đi xe đạp từ mấy tháng trước, thấy hơi xấu hổ vì vẫn chưa thực hiện được. Thôi, thà muộn còn hơn là chưa bao giờ, tôi nói:
- Từ mai anh sẽ kèm em đi xe đạp nhé.
Cái Hạnh vỗ tay đen đét, gật đầu sung sướng. Còn tôi dẫu biết việc dạy cái Hạnh đi được xe đạp là khó vô cùng nhưng vẫn sẽ cố gắng.
Lâm đã thân hơn nhiều với Hạ Quyên nhưng mỗi lần đi chơi nó vẫn rủ tôi đi cùng. Ba người đạp xe cùng nhau, nó và Hạ Quyên nói chuyện vui vẻ làm tôi thấy chạnh lòng nhưng chẳng biết làm sao. Nó cứ nhắc đi nhắc lại là cần tôi đi theo để nhỡ nó có nói gì sai tôi còn “chữa cháy” giúp. Mà tôi thấy nó có vẻ ăn nói rất linh hoạt, không cần gì đến tôi cả. Hạ Quyên vẫn vô tư ban tặng những nụ cười như xát muối trái tim tôi. Tôi vẫn len lén nhìn cô bé những lúc Lâm không để ý.

Trang: « 1,[2],3,4,8 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm