![]() | Chia tay ấu thơ – P320:50 / 15.11.2014 541 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.5 /10 |
Chia tay ấu thơ – P3
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Mình cũng không biết.
- Thích là thích. Không thích là không thích. Sao lại không biết?
Tôi im lặng trước cái lí lẽ của Hạ Quyên. Có lẽ cô bé đang cảm thấy rất thất vọng với tôi, nhưng vẫn cố kiềm chế những giọt nước mắt nơi khóe mi, thở dài một cái rồi nói nhỏ:
- Thôi mình không ép cậu trả lời nữa.
Tôi len lén nhìn Hạ Quyên, trong lòng tôi cũng cảm thấy rất bức bối, tôi muốn nói với cô bé là tôi thích cô bé biết bao. Nhưng rõ ràng là tôi sợ mình sẽ làm Lâm buồn. Nó là bạn của tôi và tôi nghĩ nó sẽ rất buồn nếu biết thằng bạn thân nhất và cô bé nó thích lại đang thích nhau. Bình thường nó có vẻ hay khôn lỏi nhưng hôm nay nó lại chịu hi sinh cho tôi gặp Hạ Quyên, đúng là một hành động cao cả. Hạ Quyên đặt nhẹ tay lên vai tôi nói:
- Mình về đây. Tạm biệt Khoa nhé.
Rồi cô bé đi, tôi nhắm mắt lại, lặng lẽ đếm theo từng tiếng bước chân của cô cho tới khi tiếng bước chân nhỏ dần, nhỏ dần rồi tôi không còn nghe thấy gì nữa. Sân trường vắng lặng như tờ, dường như chỉ còn mình tôi với nỗi niềm chất chứa trong lòng. Những lần Lâm cướp công tôi trước mặt Hạ Quyên tôi cũng buồn, những lần Hạ Quyên cười với đứa con trai khác tôi cũng buồn nhưng lần này có lẽ là buồn nhất thật. Có lẽ tôi bị thất tình thật. Cái khung cảnh nắng nhuộm đỏ cả một khoảng trời càng làm cho lòng tôi buồn tê tái.
Về tới nhà, tôi lôi cuốn sách trong cặp ra cất lên giá sách. Tôi cất vào sâu trong cùng, rồi lại xếp rất nhiều sách che phía ngoài để mình không tình cờ nhìn thấy cuốn sách đó nữa. Vì cứ mỗi lần nhìn thấy, tôi lại nhớ tới Hạ Quyên.
Ngày hôm sau, được nghỉ học vì là cuối tuần, Lâm chạy sang nhà rủ tôi đi đá bóng. Trên sân, nó kể nhiều chuyện vui cho tôi, còn tôi, chẳng còn lòng dạ nào để nghe cả. Về đến nhà, tôi chui vào nhà tắm đứng một lúc dưới vòi hoa sen. Người vẫn còn mồ hôi mà đã đi tắm nên tôi bị cảm nặng. Tôi nằm bẹp dí ở nhà mất một tuần. Mấy hôm sau tôi vẫn còn yếu thì nhận được tin Hạ Quyên đã bay sang Mĩ rồi từ Lâm. Qua điện thoại, bằng cái giọng thều thào của mình, tôi an ủi Lâm đừng buồn trong khi trong lòng cũng buồn bã chẳng kém. Vừa buông ống nghe điện thoại xuống, tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn tôi lại nhìn thấy hình ảnh cô bé mặc áo mưa vàng