![]() | Chia tay ấu thơ – P320:50 / 15.11.2014 542 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.2 /10 |
Chia tay ấu thơ – P3
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tháng 5.
Hoa phượng trong sân trường bắt đầu nở, báo hiệu một mùa hè lại sắp đến. Cái Hạnh mỗi ngày đều sang nhà tôi chơi với Phương. Nó bảo phải chơi bù vì sau này hai đứa sẽ ít có dịp được chơi với nhau hơn.
Nhìn chúng nó quấn quýt, tôi cũng muốn dành thêm nhiều thời gian rảnh chơi với hai đứa. Mỗi một ngày, khi cái Hạnh chào tạm biệt tôi và cái Phương ra về, tôi lại nhìn lên lịch, âm thầm đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa thì sẽ là lần chào tạm biệt cuối cùng. Lâm quyết định gặp Hạ Quyên ít hơn để khi cô bé đi thì không bị sốc quá.
Thế là mỗi giờ ra chơi nó cương quyết không đi ra ngoài, chỉ còn mình tôi vẫn ra hành lang đứng nói chuyện với Hạ Quyên. Có đôi lần tôi muốn hỏi Hạ Quyên cô bé đi du học liệu chúng tôi có giữ liên lạc được với nhau không, nhưng rồi tôi vẫn im lặng. Có lẽ vì tình bạn của chúng tôi quá trong sáng, tựa như pha lê đặt giữa ánh mặt trời, nên tôi không muốn biến nó thành cái gì đó nhiều hơn hay ít hơn chăng?
Ngày sinh nhật Bác Hồ, trường tôi tổ chức đại hội thể thao cho học sinh toàn trường. Lớp tôi tham gia kéo co, lại bốc thăm đúng lượt đấu với lớp Hạ Quyên. Mỗi đội 10 người, chẳng hiểu có phải ông trời run rủi không hay lớp 10A7 tính chơi chiêu mỹ nhân kế mà để cho Hạ Quyên đứng đầu. Bên lớp tôi đùn đẩy nhau một lúc, cuối cùng tôi phải đứng đầu vì bọn còn lại không ai muốn “đứng mũi chịu sào” cả. Hai lớp kéo co ngang tài ngang sức, mãi mà chưa phân thắng bại. Nhưng khi nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Hạ Quyên, thấy cô bé cố nghiến răng giữ dây thừng, tôi đột nhiên lơ đễnh mà buông lỏng tay ra, thế là lớp tôi bị thua. Sau đó tôi bị cả lớp mắng cho té tát nhưng tôi cũng chẳng bận lòng. Nhìn thấy Hạ Quyên vui thì tôi cũng vui. Đúng là lúc đó, niềm vui đối với tôi đơn giản lắm.
Tháng 6.
Các bài thi đều đã hoàn thành, chỉ còn một tuần nữa là chúng tôi chính thức được nghỉ hè. Một ngày, Lâm ra vỗ vai tôi nói:
- Chiều nay Hạ Quyên làm tiệc chia tay, 4 giờ ở lớp kia nhé.
Tôi dành buổi trưa đi chuẩn bị một món quà cho Hạ Quyên. Tôi mua tặng cô bé một cuốn sách dày, và ở trang cuối cùng của cuốn sách, tôi dồn hết sự can đảm để viết ba từ quan trọng nhất: “Tớ thích cậu”.
Nếu Hạ Quyên đọc cuốn sách này kiên trì thì sau một thời gian sẽ biết được tình cảm của tôi. Đúng 4 giờ, tôi tới lớp bên cạnh thì thấy không có ai ngoài Hạ Quyên cả. Cô bé đứng tựa nhẹ vào một chiếc bàn, và khi nhìn thấy tôi thì điềm tĩnh bước đến, tôi hỏi: