Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Chia tay ấu thơ – P3

Chia tay ấu thơ – P3


20:50 / 15.11.2014
545 - Chia sẻ : Chia tay ấu thơ – P3Chia tay ấu thơ – P3 Chia tay ấu thơ – P3 Chia tay ấu thơ – P3 Chia tay ấu thơ – P3
9.6 /10
- Chuyên đề:

Chia tay ấu thơ – P3


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Cậu chu đáo thật đấy.
Trả tiền xong, vẫn còn thừa lại một ít, tôi quyết định mời Hạ Quyên một cốc chè thay cho lời cảm ơn. Đang ngồi ăn cạnh nhau ở một quán vỉa hè, tôi chợt thấy có cái gì đó rớt xuống làm ướt vai áo mình. Trời lại bắt đầu mưa. Tôi với cô bé này, cứ lúc nào gặp nhau là trời lại phải mưa hay sao ấy. Tôi và Hạ Quyên vội chạy vào chỗ có ô ngồi. Thật ra tôi thầm cảm ơn ông trời vì nhờ có mưa mà tôi được ở cạnh Hạ Quyên lâu hơn chút nữa. Đang ăn, cô bé hỏi tôi:
- Thế cậu không mua quà cho người cậu thích à?
- À, mình không thích ai cả. Tôi nói dối trơn tuột.
Đúng Valentine, tôi sang trường cái Phương rồi nhờ một đứa lớp dưới mang hộ quà lên đưa cho nó và Hạnh, nhưng nhất định phải đưa vào lúc hai đứa không ở cùng nhau. Cái Phương không giấu nổi niềm vui khi về nhà. Tôi thấy nó cứ cầm cái hộp, nhìn ngắm mãi, tự cười một mình rồi đóng cửa phòng lại để mở ra. Nhìn thấy nó vui tự dưng tôi cũng thấy như mình được vui lây.
Kế hoạch tỏ tình ngày Valentine của Lâm hình như không như nó muốn. Sang ngày 15/02, nó thất thểu bảo tôi:
- Hạ Quyên hình như không thích tao mày à. Tao đưa quà mà nhận rồi không nói gì nữa.
Tôi giảng giải cho thằng Lâm nghe là phải bình tĩnh chờ đợi. Cá nhân tôi cũng không hiểu được hành động của Hạ Quyên nghĩa là chấp nhận hay không chấp nhận tình cảm của Lâm. Cô bé gặp nó vẫn cười, vẫn nói chuyện, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì tới bông hoa hồng và chú gấu bông ôm hình trái tim kia. Lâm nghĩ Hạ Quyên muốn giữ thể hiện cho mình nên cũng đành lờ đi. Tâm tư con gái thật khó hiểu, thế mà chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy những cô bé như Hạ Quyên đáng yêu đến kì lạ.
Tháng 4.
Chúng tôi rục rịch chuẩn bị cho ôn thi thì tôi nghe được hai tin có thể coi là sét đánh ngang tai. Một là cái Hạnh chuẩn bị theo gia đình vào Sài Gòn vì bố nó chuyển cơ quan. Tin thứ nhất này có tác động mạnh đến tinh thần của em gái tôi. Còn tin thứ hai còn khủng khiếp hơn vì tôi biết là Hạ Quyên sắp đi du học. Thằng Lâm buồn, nó thể hiện nỗi buồn ra mặt. Còn tôi, cũng buồn nhưng giấu vào trong. Làm sao tôi yêu thầm mà dám thể hiện ra ngoài mặt nỗi buồn của mình được.
Tôi và Lâm giờ ra chơi vẫn hay ra đứng ở hành lang nói chuyện với Hạ Quyên. Cô bé hào hứng kể về những dự định sắp tới, khấp khởi nghĩ tới bầu trời nước Mĩ, còn tôi với thằng Lâm thì buồn quay quắt trong lòng.

Trang: « 1,3,4,[5],6,7,8 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm