![]() | Chia tay ấu thơ – P320:50 / 15.11.2014 540 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.9 /10 |
Chia tay ấu thơ – P3
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Một buổi chiều tan học, trời đổ cơn mưa rào bất chợt. Vì còn bận đi học thêm một ca nữa nên dù không mang theo ô dù gì tôi vẫn phải đội mưa chạy ra phía nhà gửi xe. Đang chạy thì dây giày tôi bị tuột, tôi dẫm lên dây giày và ngã oạch một cái. Nước bắn lên người tôi tung tóe. Tôi lúi húi cúi xuống buộc lại dây giày của mình, trong lòng thầm than trách cho mái tóc và cả cặp kính ướt nhèm nhẹp nước của mình. Rồi đột nhiên tôi không cảm thấy nước mưa lạnh buốt rơi lên đầu mình nữa, lại có bóng ai đó từ phía sau, tôi ngẩng đầu lên, dường như không tin nổi vào mắt mình. Hạ Quyên đang căng chiếc áo mưa vàng trên đầu che cho tôi. Cô bé nhìn tôi, mỉm cười rất nhẹ, rồi nhẹ nhàng đưa một bàn tay ra, ý bảo tôi đứng dậy. Tôi nắm lấy tay Hạ Quyên, ngại ngùng đứng lên và lúng túng nói:
- Ừm, cảm ơn ấy.
- Không có gì. Cậu cũng đi ra nhà xe à?
Tôi gật đầu và rồi tôi đưa tay đỡ hộ lấy áo mưa cho Hạ Quyên, tôi nói:
- Để mình giữ cho.
Thấy Hạ Quyên nhìn chăm chú những vết bùn bắn lên gấu quần mình, tôi thấy ngại quá. Rồi cô bé hồn nhiên nói:
- Vết bùn này bám chặt lắm, nếu mà không giặt sạch được thì cậu lấy bàn chải đánh vào nó sẽ trôi đi hết.
Tôi ngỡ ngàng, chỉ biết gật đầu lia lịa. Tôi còn tưởng cô bé sẽ giống như mấy đứa con gái cùng lớp, trêu tôi có cái gấu quần cũng để bị bẩn.
Ra tới nhà xe, vừa đưa trả áo mưa cho Hạ Quyên là tôi đạp vội xe đi. Trời vẫn mưa không ngừng nhưng không hiểu sao tôi không cảm thấy lạnh nữa, chỉ thấy ấm áp trong lòng, và con đường về nhà chưa bao giờ dễ đi đến thế.
Tháng 2.
Gần ngày Valentine, Lâm lùng sục quà khắp nơi để tỏ tình với Hạ Quyên. Nó nhờ tôi cố vấn cho đủ kiểu. Bọn con gái tôi quen đều hào hứng và bàn tán sôi nổi về ngày lễ này, chỉ có duy nhất hai đứa con gái là cái Phương và Hạnh là không thấy đề cập gì. Tôi chú ý ngay bởi hai cái đứa nhiều chuyện số một này mà không nhắc gì tới ngày đấy thì hẳn là có chuyện gì đáng ngờ đây. Rồi tôi cũng nghe ngóng được qua cuộc điện thoại của cái Phương với Hạnh. Hai đứa bảo nhau cứ để mặc không khí ngày Valentine đi vì sẽ không có ai tặng quà đâu.
Đêm đó, tôi nằm suy nghĩ mông lung. Nghe giọng em gái tôi có vẻ hơi buồn. Tôi vẫn luôn coi nó là đứa trẻ con, bình thường nó ngang ngạnh hay cãi lại tôi nên tôi thấy nó giống em trai mình hơn. Nhưng có những ngày lễ như thế này, tôi mới thấy nó dù ương bướng đến mấy cũng vẫn là một đứa con gái. Sáng hôm sau, trời vừa sáng là tôi lôi ống heo tiết kiệm ra đếm thử. Tiền mừng tuổi từ tết và cả tiền tiêu vặt mẹ cho, cũng không phải là ít. Tôi quyết định mua quà cho em gái mình.