XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Chia tay ấu thơ – P3

Chia tay ấu thơ – P3


20:50 / 15.11.2014
544 - Chia sẻ : Chia tay ấu thơ – P3Chia tay ấu thơ – P3 Chia tay ấu thơ – P3 Chia tay ấu thơ – P3 Chia tay ấu thơ – P3
9.9 /10
- Chuyên đề:

Chia tay ấu thơ – P3


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Lâm bảo là hôm nay cậu muốn chào tạm biệt bọn mình. Lâm chưa đến à?
Hạ Quyên lắc nhẹ đầu, đôi mắt cô bé vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Hơi ngại ngùng, tôi đứng lại gần cạnh Hạ Quyên rồi nói:
- Chắc nó lại đến muộn rồi. Thôi mình chờ nó tí vậy.
Chiều muộn, ánh hoàng hôn tím ngắt buông nhẹ xuống sân trường, hoa phượng vẫn nở rực rỡ ngoài sân, cái màu đỏ của từng chùm phượng vĩ hòa lẫn vào màu tím ngăn ngắt của buổi chiều tà càng làm cho tôi thấy nỗi buồn man mác hiện hữu rõ hơn. Lâm không đến, tôi và Hạ Quyên thì cùng đứng im lặng bên cạnh nhau. Chẳng ai nói với ai câu nào, ánh mắt thả vào sân trường thưa người. Tôi không biết cô bé cạnh tôi đang nghĩ gì. Nhưng tôi biết có lẽ đã đến lúc tôi phải tạm biệt cô ấy, rung động đầu tiên trong đời của tôi.
- Mình có chuyện này muốn nói với cậu. Hạ Quyên bỗng nhiên phá vỡ sự im lặng giữa hai chúng tôi.
- Ừ.
- Thật ra, mình… mình nghĩ là mình thích cậu.
Tôi giật người cái thót. Có phải là Hạ Quyên đang nói là cô bé thích tôi không? Tôi theo phản xạ liền hỏi:
- Tại sao cậu lại nói vậy?
Hạ Quyên quay lưng lại phía tôi, ngồi hẳn lên một chiếc bàn rồi giải thích:
- Lúc đầu mình quý Lâm hơn vì những bức thư cậu ấy viết cho mình. Nhưng khi tiếp xúc nhiều với Lâm, mình lại có cảm giác cậu ấy và người viết thư cho mình là hai người khác nhau. Mình đã hỏi và Lâm đã cho mình biết cậu mới thực sự là người đã viết những bức thư cho mình. Chính Lâm đã từ chối đến hôm nay để mình có thể gặp riêng cậu.
Tôi thấy tim mình đập nhanh, và tai tôi như ù đi. Hạ Quyên không để lãng phí thêm một khoảng lặng nào giữa hai chúng tôi nữa. Cô bé hỏi:
- Khoa, cậu có thích mình không?
Lẽ ra tôi đã nói có, lẽ ra tôi phải nói, nên nói có vì đúng là như thế. Vì đúng là tôi đã thích Hạ Quyên từ ngày đầu tiên cô bé mặc chiếc áo mưa vàng đứng đọc truyện dưới ánh đèn mờ mờ ở mái hiên. Nhưng rồi có thứ gì đó chèn chẹn ở cổ họng tôi, có lẽ đó là nụ cười hạnh phúc của thằng Lâm mỗi lần nó kể với tôi về Hạ Quyên, tôi đã không nói thật với Hạ Quyên:

Trang: « 1,5,6,[7],8
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm