![]() | Chúng ta sẽ yêu chứ ?11:04 / 16.11.2014 535 - Chia sẻ : ![]()
9.3 /10 |
Chúng ta sẽ yêu chứ ?
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Căn phòng nhỏ Quỳnh thuê nằm phía trên tầng biệt lập, bước lên chiếc cầu thang bằng gỗ cọt kẹt vắt qua cửa sổ căn phòng phía dưới. Cô nhón chân thật nhẹ, bước vào gian phòng còn vương mùi ẩm mốc, nhưng những đồ vật bên trong được đặt rất ngay ngắn, gọn gàng, và nhất là, không vương một hạt bụi. Cửa sổ mở ra là cảnh biển xanh mướt, những tảng đá sắc nhọn xé sóng tan thành nhiều mảnh.
Quỳnh nhón chân thật nhẹ đến gần bên chiếc chậu lan rừng treo lơ lửng trên cửa sổ, cô gần như nghe thành tiếng leng keng của trái tim, chạm vào gió, run rẩy.
Tiếng Harmonica từ đâu đó vọng lại, em dịu nhưng réo rắt, lặng lẽ nhưng quặn thắt. Quỳnh đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ngọt dịu da diết ấy. Phải một lúc lâu cô mới nhận ra, chính là một người thanh niên ngồi tựa trên một tảng đá nhỏ, nằm khuất dưới mái che ô cửa sổ căn phòng cô đang thuê.
Chưa bao giờ cô nhìn thấy một người thanh niên với bóng lưng cô độc như vậy. Người ấy chỉ ngồi lẳng lặng với chiếc kèn đặt nhẹ trên môi, còn mắt hướng về phía trước như chẳng có điểm dừng. Đột nhiên, Quỳnh muốn đến gần người con trai ấy, chỉ để yên lặng nghe những giai điệu lẩn khuất trong tiếng sóng ấy, nhưng cô không biết phải nói gì.
Hai người xa lạ, trong một hoàn cảnh xa lạ, bỗng dưng cần có một lý do để đến bên cạnh nhau. Nếu có thể gặp được một lần thì nhất định là duyên phận, nhưng nếu không thể, sẽ vĩnh viễn chỉ là những người đi sượt qua nhau trong một lúc nào đó trái tim chùng chình mà chậm nhịp.
Quỳnh khép nhẹ cửa sổ, leo lên chiếc giường còn nhuốm cả vị mặn mặn của biển theo vào không khí và thêm cả hơi nồng nồng của gió. Bất giác, cô cảm thấy nơi đây chính là chặng dừng chân thích hợp nhất lúc này, vì nó thanh tịnh, và bình an đến diệu kỳ.
***
Minh gọi cho Quỳnh rất nhiều lần, nhưng cô không nhấc máy. Cảm giác ảm đạm ngấm dần trong tim, dấy lên cảm giác chán nản đến tận cùng. Tiếng harmonica vẫn réo rắt va chạm vào sóng biển, cô tắt máy, để chân trần bước xuống bờ cát mịn.
Người con trai ấy vẫn tuyệt nhiên chìm trong thế giới của mình, không để ý đến có người đang bước gần về phía bên cạnh. Quỳnh nhẹ nhàng ngồi xuống một mỏm đá nhỏ, lúc ấy, người đang say sưa suy tư kia mới chầm chậm quay sang.


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới