![]() | Chuyện của mưa20:55 / 15.11.2014 673 - Chia sẻ : ![]()
9.3 /10 |
- Chuyên đề:
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tôi về đến nhà, sau khi tắm và làm khô người, kịp pha cốc café để trên bàn làm việc, lân la lại máy tính để hỏi thằng bạn về vài việc ở quán. Quán café tôi cùng thằng bạn mở được hai năm. Hai đứa cùng điều hành, tôi lúc này, nó lúc khác. Quán nói chung có duyên vì hai anh chủ quán có duyên… nên khá đông khách. Những ngày tôi bỏ về sớm như hôm nay thì đều chủ động hỏi về công việc sau khi tôi về. Tự nhiên, đang nói chuyện với thằng bạn, cái tên Zen làm tôi sửng sốt.
- Mày biết Zen không?
- Cái cô bé hay vào quán mình nghe đêm nhạc guitar đó hả? Nhỏ nhỏ, tròn tròn, mặt xinh và hát hay?
- Ừm.
- Sao? Thích em nó hả?
- Không. Người yêu cũ của tao.
Tôi lặng người, cốc café rơi vỡ tan trên nền đá hoa.
- Hôm nay tao muốn bắt đầu lại với em ấy. Nhưng không thành mày ạ!
Trái đất tròn, thậm chí tròn hơn tôi nghĩ. Hai người yêu nhau bao lâu? Từ bao giờ? Chia tay lâu chưa? Sao tôi chưa từng biết? Zen là khách quen vì Zen thích quán hay vì Zen thích anh chủ quán? Zen khóc như cười vì Zen đau khổ hay Zen hạnh phúc? Zen là cô gái đã lâu không yêu hay Zen yêu một người đã quá lâu?
Tôi rốt cuộc có biết gì về người mà tôi-chuẩn-bị-yêu đâu cơ chứ?
- Mày sao thế?
- Không sao. Tao mệt. Chuyện mày với em Zen, mai tao nghe tiếp nhé!
Tôi thoái lui, lấy cớ đi ngủ. Zen thậm chí còn lặn lội trong giấc mơ của tôi. Trong giấc mơ ấy, em cười tinh khôi không chút gợn…
3. Chuyện của Mưa
Tôi vẫn đến quán Mưa như thường lệ. Nhưng không phải để gặp anh, mà gặp một người khác. Từ lâu việc mượn cớ đi café nghe nhạc đã trở thành thói quen để được gặp anh. Nhưng khi anh ngỏ lời, tôi lại làm lơ. Vì tôi muốn làm kiêu hay vì tôi không còn yêu?
Zen hay hờ hững!
Anh nói với tôi như vậy. Kể cả khi chúng tôi yêu nhau. Kể cả khi chúng tôi chia tay. Và kể cả khi anh muốn quay lại.
Tôi không hờ hững, chỉ là tôi không biết cách thể hiện sự quan tâm và nồng nhiệt của mình đến với đối phương.
Tôi không khô khan, nhưng tôi không thích thể hiện và phơi bày. Tôi sống chân chất với những gì tôi có. Anh không hiểu, chưa bao giờ anh hiểu, nên chúng tôi chia tay.
Chuyện của mưa
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tôi về đến nhà, sau khi tắm và làm khô người, kịp pha cốc café để trên bàn làm việc, lân la lại máy tính để hỏi thằng bạn về vài việc ở quán. Quán café tôi cùng thằng bạn mở được hai năm. Hai đứa cùng điều hành, tôi lúc này, nó lúc khác. Quán nói chung có duyên vì hai anh chủ quán có duyên… nên khá đông khách. Những ngày tôi bỏ về sớm như hôm nay thì đều chủ động hỏi về công việc sau khi tôi về. Tự nhiên, đang nói chuyện với thằng bạn, cái tên Zen làm tôi sửng sốt.
- Mày biết Zen không?
- Cái cô bé hay vào quán mình nghe đêm nhạc guitar đó hả? Nhỏ nhỏ, tròn tròn, mặt xinh và hát hay?
- Ừm.
- Sao? Thích em nó hả?
- Không. Người yêu cũ của tao.
Tôi lặng người, cốc café rơi vỡ tan trên nền đá hoa.
- Hôm nay tao muốn bắt đầu lại với em ấy. Nhưng không thành mày ạ!
Trái đất tròn, thậm chí tròn hơn tôi nghĩ. Hai người yêu nhau bao lâu? Từ bao giờ? Chia tay lâu chưa? Sao tôi chưa từng biết? Zen là khách quen vì Zen thích quán hay vì Zen thích anh chủ quán? Zen khóc như cười vì Zen đau khổ hay Zen hạnh phúc? Zen là cô gái đã lâu không yêu hay Zen yêu một người đã quá lâu?
Tôi rốt cuộc có biết gì về người mà tôi-chuẩn-bị-yêu đâu cơ chứ?
- Mày sao thế?
- Không sao. Tao mệt. Chuyện mày với em Zen, mai tao nghe tiếp nhé!
Tôi thoái lui, lấy cớ đi ngủ. Zen thậm chí còn lặn lội trong giấc mơ của tôi. Trong giấc mơ ấy, em cười tinh khôi không chút gợn…
3. Chuyện của Mưa
Tôi vẫn đến quán Mưa như thường lệ. Nhưng không phải để gặp anh, mà gặp một người khác. Từ lâu việc mượn cớ đi café nghe nhạc đã trở thành thói quen để được gặp anh. Nhưng khi anh ngỏ lời, tôi lại làm lơ. Vì tôi muốn làm kiêu hay vì tôi không còn yêu?
Zen hay hờ hững!
Anh nói với tôi như vậy. Kể cả khi chúng tôi yêu nhau. Kể cả khi chúng tôi chia tay. Và kể cả khi anh muốn quay lại.
Tôi không hờ hững, chỉ là tôi không biết cách thể hiện sự quan tâm và nồng nhiệt của mình đến với đối phương.
Tôi không khô khan, nhưng tôi không thích thể hiện và phơi bày. Tôi sống chân chất với những gì tôi có. Anh không hiểu, chưa bao giờ anh hiểu, nên chúng tôi chia tay.
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Anh sẽ thay em sống tiếp phần còn lạiMặc cho ánh nắng chói chang, thời tiết nóng bức, tôi đi dọc trên con đường một cách vô định. Chẳng cần biết con đường này sẽ đi...
Vợ chồngVợ tôi hỏi : Trên TV có gì không anh ?
Tôi trả lời : Có rất nhiều bụi bậm, chắc tại em quên lau
Thế là hai vợ chồng cãi nhau
___________________________________________
Cuối...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 3Khánh nhanh nhảo sửa soạn quần áo rất tươm tất, trông anh chàng bảnh trai lạ thường với chiếc áo sơ mi cách điệu xắn tay cực chất,...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 2Một mùa thu dịu dàng nữa lại đến, mang theo những tia nắng ấm áp của buổi bình minh chiếu rọi xuống sân nhà. Ly bước ra ngoài với bộ...
Bài viết đáng quan tâm


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới