Polaroid
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Cô gái tìm thu Hà Nội

Cô gái tìm thu Hà Nội


22:27 / 15.11.2014
666 - Chia sẻ : Cô gái tìm thu Hà NộiCô gái tìm thu Hà Nội Cô gái tìm thu Hà Nội Cô gái tìm thu Hà Nội Cô gái tìm thu Hà Nội
9.9 /10
- Chuyên đề:

Cô gái tìm thu Hà Nội


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Chiều Hà Nội, con đường đông đúc người qua lại. Hà Nội cuối tháng tám đã sang thu. Cơn mưa đêm qua khiến mặt đường ẩm ướt. Vài giọt nước đọng trên những tán cây chỉ trực chờ rơi đúng những người đi bộ như tôi.
Khoác chiếc ba lô trên vai, suốt một năm nay tôi cứ len lỏi khắp các ngõ ngách, phố phường Hà Nội. Một chàng trai tỉnh lẻ như tôi, sự tò mò, niềm đam mê với một Hà Nội huyên náo hay dịu dàng đã hối thúc bước chân tôi ngay từ năm đầu đại học. Và suốt một năm nay tôi vẫn cứ đi, dù có những con đường cứ đi rồi qua rồi đi lại.
Trời lại đổ mưa, tôi đẩy cửa bước vào một hiệu sách. Hương cà phê nồng nàn lan tỏa khắp không gian ấy. Dãy bàn gần cửa sổ có thưa thớt vài người đang chăm chú trên những cuốn tiểu thuyết hoặc vài nữa thì đang đắm chìm trong hương vị cà phê. Tôi tiến đến phía những kệ sách. Lướt qua hàng sách khoa học, tôi rút một quyển sách thiên văn. Có lẽ nó sẽ có ích cho việc học của tôi. Rút quyển sách ra khỏi kệ, tôi trông thấy em qua khe hở đó. Em tựa mình vào kệ sách và… ngủ… Trong giấc mơ kia em đang thấy gì? Nhìn em nhẹ nhàng quá! Em từ từ mở mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở khe hở, nơi có thể nhìnt hấy tôi. Em đứng dậy, phủi quần áo rồi tiến lại “Không phải tôi ngủ đâu nhé.” Tôi thơ thẩn trước giọng nói của em, giọng miền Nam nhẹ nhàng. Cầm quyển sách ra khỏi mê cung những kệ sách là sách, tôi nhìn quanh qua các bàn có người ngồi. Chẳng thấy em đâu, đi nhanh vậy sao?
Chiếc bàn gần cửa sổ nhìn ra ngoài đường. Họ đang hối hả với những bước đi dưới mưa. Người đi xe, người đi bộ, ai cũng vội vã. Vậy mà, trong cửa hàng này, dường như vẫn có thể nghe tiếng đồng hồ chạy từng tiếng chậm dãi, khoan thai.
-         Anh dùng gì ạ? – tiếng nhân viên phục vụ khiến tôi rời mắt khỏi những hạt mưa. Tôi khẽ giật mình, là em! Em xuất hiện trong bộ đồng phục của cửa hàng, nở một nụ cười đầy thân thiện.
-          À… Cho tôi một cà phê đen
Tiếng “vâng” cuối cùng của em nhỏ nhẹ, tan vào không gian và cứ văng vẳng bên tai tôi. Em đặt li cà phê lên bàn. Phong thái, cử chỉ đều rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Em đi rồi tôi vẫn không thể rời mắt khỏi dáng hình nhỏ bé ấy.
Mỗi con đường tôi đi qua đều có một điều gì đó đặc biệt… Và kể từ ngày hôm đó, nơi cuối cùng tôi đến là ngõ nhỏ dẫn đến tiệm sách cà phê – nơi tôi đã gặp em lần đầu khi trời đã trở chiều. Ngày nào cũng vậy, tôi cứ ngồi đó cho đến khi thành phố lên đèn. Cũng có khi là tôi đọc sách, khi thì thưởng thức vị cà phê, nhưng đa phần là để ghi lại những bước chân, hành động, lời nói và nụ cười của em.

Trang: [1],2,3,4 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm