Insane
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Cô gái tìm thu Hà Nội

Cô gái tìm thu Hà Nội


22:27 / 15.11.2014
664 - Chia sẻ : Cô gái tìm thu Hà NộiCô gái tìm thu Hà Nội Cô gái tìm thu Hà Nội Cô gái tìm thu Hà Nội Cô gái tìm thu Hà Nội
9.1 /10
- Chuyên đề:

Cô gái tìm thu Hà Nội


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


-         Sao vậy? Anh có chuyện gì muốn nói với em à?
Tôi giật mình khi thấy em quay lại hỏi. Vừa ngại ngùng, vừa xấu hổ. Tôi từ từ tiến lại.
-         Ừm… không, chỉ là…
-         Hôm nay em cũng muốn đi bộ, mình đi chung nha…
Con đường về nhà em vắng người qua lại hơn những con đường khác trong Hà Nội xô bồ. Chúng tôi bước bên nhau trên vỉa hè, dưới những bóng cây in màu đen xì trên nền đất. Những câu hỏi đứt quãng, cuộc trò chuyện có chút ngại ngùng. Thì ra, em cũng bằng tuổi tôi, năm nay vào năm thứ hai đại học. Năm ngoái em đã xin bảo lưu kết quả rồi tự mình đi tìm những vùng đất mới suốt một năm qua. Bống chốc tôi thấy khó xưng hô quá. Lại cảm thấy thật ngại ngùng vì khi nãy đã gọi em là em… và thế là tôi cứ im bặt.
-         Hà Nội khác Sài Gòn quá anh ha?
-         À… Ừm… Khác thế nào?
-         Hà Nội cũng đông đúc nhưng nó không ồn ã như Sài Gòn. Cái ồn ã trong dịu dàng, trong lắng đọng. Là vậy đó!
Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Dù bằng tuổi nhưng em thấp hơn tôi mà.
-         Sài Gòn dường như không có thu. Thu Hà Nội hờ hững quá phải không anh? Em có cảm giác nó cứ lướt qua ta nhẹ tênh ý.
Tôi cứ lặng thinh nghe em nói, đến khi chúng tôi dừng lại ở một con ngõ nhỏ. Em nói đó là phòng trọ của em. Ngôi nhà bé, có cái cổng màu xanh.
-         Thôi, anh về đi, muộn rồi.
Tôi mỉm cười, đưa tay tạm biệt em, nhưng rồi, tôi chững lại.
-         Em… có thể cho anh số điện thoại không?
Em suy nghĩ một lát rồi cũng đọc số cho tôi. Tôi vui mừng lưu số em, nhưng… “Anh chưa biết tên em!”
-         Anh cứ lưu em là “Cô gái tìm thu Hà Nội.”
Có chút ngạc nhiên nhưng rồi tôi cũng mỉm cười đồng ý.
Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, sau nữa… tôi vẫn đi cùng em về trên con đường ấy. Có những ngày em được nghỉ làm, tôi lại đưa em đi qua vài con phố để tìm thu Hà Nội. Khi mọi thứ đã đủ gần…
-         Lâu lắm rồi em chẳng nhắn tin, cũng chẳng dùng điện thoại luôn. Điện thoại gần như chỉ để nhận cuộc gọi của người nhà. Thế nên chắc hẳn anh rất tò mò khi bao nhiêu lần nhắn tin, gọi điện mà em chẳng bắt máy phải không? Vốn dĩ em cũng không mang nó theo thường xuyên.

Trang: « 1,2,[3],4
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm