Pair of Vintage Old School Fru
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Có lẽ…..Chẳng phải là yêu….

Có lẽ…..Chẳng phải là yêu….


23:11 / 16.11.2014
667 - Chia sẻ : Có lẽ…..Chẳng phải là yêu….Có lẽ…..Chẳng phải là yêu…. Có lẽ…..Chẳng phải là yêu…. Có lẽ…..Chẳng phải là yêu…. Có lẽ…..Chẳng phải là yêu….
9.2 /10
- Chuyên đề:

Có lẽ…..Chẳng phải là yêu….


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


“Anh Trung!”
“A…ơ, cảm ơn anh đã đưa em tới đây nha, lúc nãy em lo cho ông quá, anh chưa về sao?”
“U…Uhm, tôi định lên xem ông Tam ra sao, nhưng chắc ông không sao đúng không? Vậy là tốt rồi. Vậy, ơ,… tôi về đây, chào cô.”
“Cám ơn anh, anh đi về cẩn thận nha”
Thành phố đã lên đèn từ lâu, anh bước ra khỏi bệnh viện, bất giác ngửa mặt lên nhìn trời. Ở đây chẳng thấy được những vì sao như trong khu vườn nhỏ bé của anh. Con đường đông đúc rực sáng trước cổng bệnh viện khác xa với con đường nhỏ chạy qua nhà anh, vắng lặng, tranh tối tranh sáng. Cô thuộc về thế giới này, giữa vầng hào quang chói lóa chốn phồn hoa đô hội. Còn thế giới của anh, không có nhiều ánh sáng, nên chỉ nhìn thấy những ánh sao leo lét xa xăm nơi bầu trời.
Anh trở về mà lòng tràn ngập những cảm xúc đan xen. Anh sợ rằng mình đang đi quá đà, đang quá đắm chìm vào việc ngắm nhìn cô, quá đắm chìm vào việc nhớ đến cô như một dạng thần tượng, để rồi quên đi cuộc sống của chính mình.
“Có lẽ… chẳng phải là yêu đâu, chỉ là một cô gái ngồi sau xe của mình mà thôi…”
Thời gian cứ tiếp tục trôi, để mặc cho con người ta cuống cuồng với những bon chen cuộc sống, những lo nghĩ thường ngày…
“Đông sang buốt lạnh có mình ta.
Thao thức chợt nghe tiếng quê nhà.
Mở mắt đêm đen bao trùm kín.
Nhắm mắt mơ về chốn xa hoa.”
Anh vẫn thường ngồi trong vườn cây nhỏ, bên bờ rào thấp ngồi ngắm trăng sao. Thú vui giản dị này anh đã có từ thuở nhỏ. Bản tính trầm tĩnh, ít nói của anh bố mẹ anh đã quá rõ, có chuyện gì anh cũng chỉ lẳng lặng ngồi suy nghĩ một mình, nên việc anh ngồi trong vườn lúc đêm khuya họ đều đã quen và để mặc anh. Giữa đêm đen tĩnh lặng, ngọn gió thoảng qua cũng làm cho con người ta bớt cô đơn. Anh ngồi suy nghĩ, để mặc cho vầng trăng rải thứ ánh sáng xanh nhờ nhợt nhạt khắp xung quanh. Bất chợt có tiếng bước chân phía bên kia hàng rào. Anh quay ngoắt lại. Khuya thế này còn có ai nữa?

Trang: « 1,4,5,[6],7,8,13 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm