![]() | Có lẽ…..Chẳng phải là yêu….23:11 / 16.11.2014 679 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.5 /10 |
Có lẽ…..Chẳng phải là yêu….
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Dần dà những buổi tối cuối tuần ấy đã thành thứ được chờ đợi nhất của anh. Anh đếm từng ngày để tới cuối tuần, để lại chờ trong vườn từ lúc còn sớm, chờ đợi được nói chuyện với cô.
Nhưng trong anh cũng không tránh khỏi những cuộc chiến dữ dội. Trái tim anh muốn được mở ra với cô, nhưng lý trí đã sập cánh cửa ấy cái “rầm”. Anh chỉ sợ nếu tiếp tục để cánh cửa ấy ở giữa cuộc chiến, lúc nào đó nó sẽ vỡ tung, và tình cảm của anh sẽ tuôn ào ạt ra ngoài.
Những giằng xé trong tâm hồn khiến anh không được yên. Một nửa của anh vẫn đang tự nhủ thầm.
“Có lẽ… chẳng phải là yêu đâu, chỉ là tìm được một người bạn thích hợp để nói chuyện về cuộc sống.”
Chẳng mấy chốc, lại một mùa đông nữa đi qua.
Nhiều lần anh đứng chờ, dạo chơi trong vườn, nhưng cô không ra nữa.
Nhiều ngày cuối tuần trôi qua, bên nhà ông Tam cũng chẳng thấy bóng dáng cô. Có lẽ cô bận ở thành phố, bận với công việc, bận với gia đình, có lẽ…
Mưa phùn suốt đêm. Đất trong vườn đã trở nên nhão nhoét, khoảnh sân nhỏ loang loáng bóng trăng. Nhưng tuyệt nhiên không có sao.
Anh chẳng biết mình ngồi chờ đợi cái gì, chỉ là ngồi ở bậc thềm nhà ngắm ánh sáng xanh nhờ ảm đạm, ngắm những bóng cây khẽ lay động trong con gió lạnh. Ngắm khoảng không phía bên kia bờ rào. Anh bất giác thở dài, một làn khói mỏng thoát ra từ miệng anh.
“Trăng xa còn hiểu lòng người
Người đây trước mặt, nói cười, thì không
Giữa đàng một cõi mênh mông
Chờ ai thấu được, viển vông quá rồi.”
Anh khẽ trở mình, đôi mắt vẫn còn thao thức nhìn vào khoảng không vô định trên trần nhà. Bên ngoài mưa vẫn rơi, ô cửa sổ đã mờ mịt sương giá. Anh với tay kéo chăn đắp lên kín đầu. Anh không lạnh, nhưng vẫn thấy lạnh.
“Có lẽ,… chẳng phải là yêu đâu, chỉ là nhớ cái gì đó đã thành thói quen.”
*****
Cô về nhà ông Tam với một người đàn ông xa lạ. Anh chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra người đàn ông ấy trông thật tương xứng với cô. Trong lòng anh có một cái gì đó rớt xuống, nhưng tâm trí anh vẫn đủ tỉnh táo để biết anh nên vui cho cô mới phải.