![]() | Có lẽ…..Chẳng phải là yêu….23:11 / 16.11.2014 671 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.8 /10 |
Có lẽ…..Chẳng phải là yêu….
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Một mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng làm anh ngây ngất, có lẽ nào là cô, là Ly? Anh khẽ xoay người, nín cả thở lắng nghe. Một tiếng thở chậm rãi, nhẹ nhàng phát ra từ bên kia hàng rào, tất cả vẫn im lặng.
“Ly phải không?”
“Ối,.. Ơ là anh Trung hả, anh làm em sợ hết hồn, khuya rồi mà anh vẫn chưa đi ngủ sao?”
“Ừ tôi, tôi ra ngoài sân hít thở khí trời cho dễ ngủ, còn cô?”
“Em cũng thế…”
Một khoảng im lặng kéo dài, anh và cô đều chẳng biết nói gì với nhau. Chỉ yên lặng ngắm vầng trăng đã từ lúc nào ở giữa đỉnh đầu.
“Vậy, vậy là ở thành phố cô làm gì?”
…
Câu chuyện tiếp tục như vậy, cô và anh lặng lẽ trò chuyện, về công việc, về học tập, về cuộc sống, về mọi thứ mà anh có thể kều tay với tới được. Nói chuyện với cô khác với những gì anh tưởng tượng. Cô cởi mở hơn anh nghĩ, dễ gần hơn anh nghĩ, và nói chuyện lại rất có duyên. Chẳng mấy chốc, câu chuyện đã có vẻ thân thân, anh phát hiện cô cũng có nhiều sở thích giống anh, điển hình là việc ngồi trong vườn trong đêm thanh vắng ngắm trăng sao. Cô không khó gần như anh tưởng, và anh cũng hiếm khi nói nhiều về mình như vậy trước mặt ai. Quên béng mất thời gian, anh chẳng còn để ý đến đêm đã khuya lắm. Lúc chợt nhớ ra là lúc anh nghe cô nói: “Thôi, đêm đã khuya rồi, chào anh nhé”. Có tiếng bước chân xa dần, và anh vẫn ngồi đó với một sự tiếc nuối vẩn vơ.
Sau buổi tối ấy, dường như anh thấy tự tin hơn, vui vẻ hơn. Cô và anh thi thoảng lại gặp nhau trong vườn, và họ trò chuyện tới khuya. Tất nhiên là chỉ những ngày cuối tuần. Anh phát hiện ra mình cũng có khiếu hài hước, đôi lần đã làm cô cười, tiếng cười khúc khích vang lên phía bên kia hàng rào nhưng dường như vang lên chính trong tâm hồn anh. Anh cũng cười, trong lòng bỗng dâng lên ước muốn được nhìn thấy cô lúc này, chứ không phải là chỉ nghe tiếng cô và biết cô đang ngồi cách anh mấy bước chân. Cô kể cho anh nghe nhiều thứ, về cuộc sống ở nước ngoài, về những cảnh đẹp cô đã đi qua,… Còn anh, phần nhiều là lắng nghe, bởi cuộc sống của anh không thú vị như vậy, bởi từ bé đến lớn anh đều chỉ chăm chú học hành, rồi ra trường đi làm nghiên cứu các giống cây trồng. Một cuộc sống tẻ nhạt nếu so sánh với cuộc sống cô.