![]() | Có phải là tình yêu ?09:56 / 15.11.2014 725 - Chia sẻ : ![]()
9.1 /10 |
Có phải là tình yêu ?
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Cô chủ quán, một cô gái có nhan sắc nhưng muộn chồng, khẽ đặt ly cà phê đá xuống bàn tôi ở một bên hông quán, rồi cất tiếng hỏi:
- Anh về thăm mấy đứa học trò phải không?
Tôi ngước mặt lên nhìn chị, không giấu được vẻ ngạc nhiên :
- Chị vẫn còn nhớ tôi à?
Giọng chị bỗng trầm hẳn xuống. Chị trả lời tôi với ánh mắt nhìn xa xăm:
- Tội nghiệp, tụi nhỏ lần nào ghé đây cũng nhắc anh!
Khói từ điếu thuốc đang cháy trên ngón tay tôi chợt theo gió bay vào mắt, làm mắt tôi cay xè. Tôi vội quay mặt đi, giấu đôi mắt ngân ngấn nước. Chị chủ quán tế nhị vội quay gót bước đi với một vẻ mặt như muốn ngầm nói: “Tôi biết mắt anh rớm nước không phải vì khói thuốc đâu!” Ánh mắt đang cúi xuống của tôi chợt bắt gặp những vòng xoắn lăn tăn dang lan nhanh trên mặt hồ phía dưới. Có con cá vừa chồm lên khỏi mặt nước để đớp chút không khí rồi vội lao nhanh trở xuống. Trong lòng tôi cũng đang có những vòng xoắn lăn tăn…
Rời Quán Gió với bao ảnh hình, kỷ niệm thân thương vừa trở về trong ký ức, tôi lần theo con lộ chính để vào phố chợ. Phố chợ về đêm vẫn như ngày nào tôi còn sống nơi đây: những bóng đèn điện vàng ươm, những hàng quán quen thuộc ở hai bên lề đường… Tất cả dường như vẫn như cũ, ngoại trừ tôi thôi. Buồn thay! Tôi không còn là người của phố huyện. Tôi giờ đã trở thành một kẻ xa lạ mất rồi, một kẻ xa lạ vừa bước chân trở về để tìm lại một thoáng dư âm ngày cũ. Rẽ trái, rồi men theo một con đường nhỏ chạy dọc theo bờ sông rộng, tôi đang trên đường tìm đến nhà em, nơi em ở trọ cùng với chú thiếm. Đoạn đường vốn quanh co, khúc khuỷu và gập ghềnh, đêm nay, càng trở nên gập ghềnh nhiều hơn vì trong lòng tôi đang dâng lên một nỗi nhớ… cồn cào.
Cũng đoạn đường này, cách đây hơn hai tháng trước, tôi cùng em và các em học sinh khác đã bao lần đi qua cùng nhau với những tiếng cười giòn tan, náo nhiệt. Giờ không còn em, không còn các em, đoạn đường vốn thân quen như trải dài… vô tận. Chợt nhớ đến câu nói hôm nào em đã nói với tôi mà nỗi nhớ càng dâng cao: “Thầy ơi, trong em hay gọi mãi tên thầy đó thầy”. Hương của khói thuốc đang cháy đỏ trên tay tôi lan tỏa trong không gian một hương sầu diệu vợi. Khói thuốc dường như không muốn bay, cứ lửng lơ, bảng lảng tạo nên một khoảng không gian u buồn, huyễn hoặc chung quanh.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới