![]() | Cơn mưa mùa hạ năm ấy…20:51 / 15.11.2014 294 - Chia sẻ : ![]()
9.4 /10 |
Cơn mưa mùa hạ năm ấy…
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Cơn mưa mùa hạ vội vã, hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng, siết chặt thật chặt, mắt môi mờ nhạt bởi những hạt mưa. Trước mặt một cô gái, hắn thấy mình gục ngã.
1. Nàng vô cùng bướng bỉnh, lúc nào cũng thích đứng trên nhiều người khác. Việc nàng xuất hiện trong tim hắn cũng khiến hắn giật mình thon thót. Đôi khi là sợ. Sợ nàng quá chủ động và sợ nàng quá kiêu hãnh để yêu thương một người. Câu nói mà hắn ấn tượng nhất bởi nàng là câu:
- Tớ có thể yêu cậu, tớ cũng có thể quên cậu, ngay lập tức!
Cơn mưa mùa hạ vội vã, hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng, siết chặt thật chặt, mắt môi mờ nhạt bởi những hạt mưa. Tim hắn run bắn như lần đầu bị điểm kém và sợ bố mẹ vạch mông cho ăn roi. Lần này, trước mặt một cô gái, hắn thấy mình gục ngã.
- Cậu về đi, tớ ổn!
Nàng quay đi, bóng nước chạy theo từng gót chân của nàng. Đôi giày búp bê màu đỏ ướt sũng, mái tóc màu hạt dẻ buộc đuôi gà nhỏ giọt vì mưa hắn tần ngần.
“Này, đừng đi chứ! Chờ tớ!”
Nàng vẫn đi, bước không nhanh không chậm. Trời vẫn mưa, hạt không to không nhỏ. Mọi thứ đều đều như một bức tranh nửa tĩnh nửa động. Hắn đứng im trong một bầu xám xịt. Xám xịt mưa và xám xịt của tâm hồn trống rỗng.
Sinh nhật tuổi mười tám, hắn cùng mưa. Và nàng đi mất.
2. Hắn là một tên con trai cao ráo, khỏe mạnh, rắn rỏi. Hắn truyền cả những nhiệt huyết và sôi nổi đối với trái bóng tròn cho tim nàng khẽ hát. Nàng thích hắn, thích cái cách hắn suy tư trầm ngâm, thích cái cách hắn đỏ lựng mặt khi bị trêu chọc. Hắn là con trai mà dễ thương như con gái, má cũng hây hây hồng. Nàng thích lắm.
Nàng khác với những cô gái vây quanh hắn, bởi nàng không xinh nổi bật, không khéo nổi trội. Nàng rất bình thường. Nàng chỉ là người biết cách chủ động mà thôi.
Chiều lá bay, nắng vàng nhạt, sân trường nhấp nhô nắng, nàng chạy lại ghế đá hắn đang ngồi, mở tay hắn ra và đặt vào đó một nhành cỏ bốn lá.
- Cho cậu này! May mắn vào sáng mai nhé!
Nàng chờ hắn bỡ ngỡ một lúc rồi mỉm cười chạy vụt đi. Chiến thuật gây thương nhớ bắt đầu từ giây phút đó. Nàng lém lỉnh dõi theo hắn, nàng cất nhắc từng chút một khi xuất hiện trước mặt hắn. Lúc nào cũng là vô tình nhưng cố ý, lúc nào nàng cũng thấy vui vui, rồi dần dần niềm vui ấy trở nên thân thiện quá đỗi. Nàng vờ hờn.


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới