![]() | Cơn mưa mùa hạ năm ấy…20:51 / 15.11.2014 297 - Chia sẻ : ![]()
9.6 /10 |
Cơn mưa mùa hạ năm ấy…
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Cậu cứ để tớ theo cậu mãi thế? Đuổi theo tớ một lần có được không?
3. Hắn không nhớ rõ mình và nàng đã quen nhau chính xác từ lúc nào. Nhưng trong trí nhớ của hắn, lúc nào cũng là nàng xuất hiện nổi bật trước tất cả. Những đứa con gái khác khen hắn tài giỏi, làm quen với hắn bằng những lá thư trong ngăn bàn. Chỉ riêng nàng chạy đến, vỗ vai và đặt vào tay hắn cái thứ mà hắn đang cần. Chỉ có vậy, buổi chiều đó ghi dấu một nụ cười đẹp như thiên thần…
Cho đến khi nàng khóc. Nàng ấm ức vì ai đó bóng gió sau lưng, vì ai đó khen chê một đôi đũa lệch. Với hắn, điều đó không quan trọng. Hắn là con trai, hắn thích người yêu hắn vô tư, hắn thích vẻ hồn nhiên và tinh nghịch nơi nàng. Nhưng cũng vì hắn là con trai, nên hắn vô tâm đến mức chẳng nhận ra nàng buồn như thế nào, nàng tủi ra sao.
Hắn có lần còn bông đùa những chuyện rất vặt vãnh, kiểu như:
- Chia tay cậu tớ còn nhiều sự lựa chọn khác mà, thế nên hãy giữ lấy tớ đi, nhé!
Hắn đùa, nhưng hắn không biết nàng đau. Cái cách hắn nói mà khuôn mặt cười toe khiến nàng rơm rớm. Vậy là chiều đó mưa to, hắn bị nàng cho vài thụi vào lưng, ủn xuống xe giữa đường, nàng phóng một mạch về tận nhà, bỏ mặc hắn lếch thếch đi bộ, vừa đi vừa tự hỏi: “Mình vừa nói gì sai?”
Sinh nhật tuổi mười bảy, hắn cùng mưa. Và nàng đi mất.
4. Nàng từng bắt gặp hắn đi trên phố với một ai đó, không phải bạn gái trên lớp, không phải chị em gái ở nhà. Là một-người-rất-lạ…
Nàng bâng quơ nghĩ đến chuyện rời xa hắn một thời gian. Bởi lẽ hắn dù vẫn yêu thương nàng đấy, vẫn quan tâm nàng đấy, nhưng có phần hời hợt. Nàng tự nghĩ liệu có phải vì mình là người chủ động quá nhiều nên hắn đâm ra chán ngán? Liệu có phải vì nàng đã trao đi yêu thương trước tiên và nhiều hơn hắn để rồi nàng mới là người phải suy nghĩ về chuyện của cả hai?
Hắn lúc nào cũng cười toe, lúc nào cũng đỏ lựng má khi nói về chuyện tình cảm. Chỉ có cái nắm tay của hắn mới khiến nàng đủ dũng cảm để tin rằng hắn thật ra có yêu nàng. Bởi cái nắm tay ấy rất ấm, mạnh mẽ và rắn rỏi. Từ những lần chạm tay đầu tiên, nàng đã mỉm cười vì biết mình tìm đúng một bàn tay để nắm.
Chỉ có điều, nàng sợ đến một khi nào đó, khi mà nàng không đủ sức để nắm tay hắn chặt hơn nữa… thì hắn sẽ tự buông…

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới