![]() | Cơn mưa mùa hạ năm ấy…20:51 / 15.11.2014 295 - Chia sẻ : ![]()
9.1 /10 |
Cơn mưa mùa hạ năm ấy…
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Ngày sinh nhật nàng trùng với ngày thi thử đại học lần một, cả lớp tất bật bài vở, hắn cũng không ngoại lệ. Và hắn đã quên.
Sinh nhật thứ mười tám, nàng cười trên nụ đắng. Bàn học ở nhà là bình hoa của mẹ, gói quà trên giá sách là của lũ bạn thân. Tuyệt nhiên chẳng có hắn tồn tại.
5. Sau chiều mưa vuột mất bàn tay nàng, hắn thấy mình vẫn ổn. Hắn chỉ sốt ba mươi tám độ năm, chỉ chút cháo nóng của mẹ và cái khăn lạnh đắp lên trán là khỏi. Hắn vẫn tung tăng trên sân với bóng và lũ bạn. Chỉ thiếu nàng ở hàng ghế người cổ vũ. Hắn có mông lung đôi chút, tim có nhói và hẫng đi nhiều nhịp, nhưng hắn vẫn ổn. Hoặc là cố làm ra mình có-vẻ-ổn.
Gặp nàng trên lớp, cái nhìn của nàng nửa hời hợt nửa quan tâm. Hắn thì lạnh nhạt hẳn. Hắn ghét cái kiểu khiến hắn phải chạy theo, khiến hắn phải lo lắng và nhẫn nại. Nàng là con gái, nàng được quyền đỏng đảnh, nhưng nàng quá lạnh lùng với tình cảm của hắn. Hắn có thể ngốc nghếch, có thể nhút nhát, nhưng chẳng lẽ qua cách thể hiện nàng chưa đủ tự tin về tình cảm của hắn? Có lẽ nàng muốn hắn chứng minh nhiều hơn thế, hoặc là nàng đã… chán hắn rồi.
Nghĩ tới đây hắn thấy hơi nhói. Hắn không dám nghĩ nữa, bởi những kỉ niệm với nàng đẹp như bài thơ mà nàng đang đọc, ấm áp như đám nắng đậu trên tán bàng già trên sân, nhẹ nhàng như những cơn gió vờn qua làn tóc mây của nàng mỗi chiều tan học. Hắn nhớ, nhớ ơi là nhớ!
“Này cậu, đừng bướng bỉnh rời xa tớ nhé?”
6. Sắp đến đợt thi thử lần hai, hắn vẫn bận tối mắt tối mũi để dành chút thời gian quan tâm đến cảm nghĩ của nàng. Nàng nhớ hắn cái kiểu nhớ rất lạ. Lúc nào cũng nhìn thấy hắn đâu đó trong tầm mắt, lúc nào cũng nghe thấy tiếng hắn dặn dò bên tai, thậm chí còn cảm giác được khoảnh khắc hắn lồng bàn tay to bản vào bàn tay nhỏ bé của nàng. Nói chung nỗi nhớ về hắn hiện hữu nhiều hơn nàng vẫn tưởng.
Và hóa ra, nàng không quá bướng bỉnh để biết cách tự quên đi một người. Thay vì học cách quên đi, nàng ôm thành nỗi nhớ. Nàng chỉ còn biết hai thứ trong suốt thời gian ôn thi: Đỗ đại học. Và hắn!

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới