![]() | Đã đến lúc phải quên21:03 / 15.11.2014 416 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.1 /10 |
Đã đến lúc phải quên
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Du lại tiếp tục gọi điện. Nhưng đáp lại cô lúc này là giọng nói của tổng đài viên “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
- Hay là hôm nay anh ấy mệt, nghỉ ở nhà? Cũng tại mình. Ai bảo qua mà không báo trước. Lo quá. Nhỡ anh ấy có chuyện gì thì sao nhỉ? Chi bằng đi về nhà anh ấy xem sao.
Nghĩ vậy, Du lại mải mốt đi ra bến xe bus. Chiếc giày búp bê khiến cô đi lại dễ chịu hơn giày cao gót. Nhưng vì đã đi vào nó cả ngày nên bàn chân cô bắt đầu nhức mỏi, ngón chân út đã sưng phồng lên.
Du xuýt xoa, cố gắng cắn răng đi thật mau vì trong lòng tràn đầy lo lắng. Cho tới khi tới bến xe bus, ánh mắt Du tối sầm. Bó hoa và chiếc bánh kem thắt ruy băng hồng trên tay cô rơi xuống đất không một chút cảm xúc.
Đó có phải là người con trai mà cô từng tin tưởng rằng sẽ không làm tổn thương cô đó không?
Đó có phải là người con trai mà cô đã luôn mong muốn người ấy vui vẻ, hạnh phúc đó không?
Đó có phải là người con trai mà cô đã yêu hết lòng, tin tưởng hết lòng, vì người ấy mà chịu không biết bao nhiêu ấm ức, tủi thân đó không?
À không. Phải hỏi là, đó có phải cô gái mà anh ấy đã từng nói rằng “Sẽ không bao giờ gặp lại” đó không?
Bàn tay Phong đang nắm lấy tay cô gái ấy khiến Du cứ ngỡ như rằng chính bàn tay ấy, bàn tay to ấm cô từng áp vào má và cảm thấy hoàn toàn bình yên đó, đang bóp nát trái tim bé nhỏ của cô.
Du cắn chặt môi mà nước mắt vẫn rơi ra, nhòe nhoẹt, mờ mịt.
Phong vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Du. Xe bus từ từ chạy tới. Bên kia đường, Phong cùng đang cài dây mũ bảo hiểm cho cô gái đó một cách vô cùng dịu dàng. Dù cho chính cô gái ấy đã từng hất đẩy bàn tay của anh ra, dành cho anh sự lừa dối và thiếu tôn trọng đầy tổn thương nhất.
Thế mà Du đã cho rằng, người con trai ấy, sẽ không bao giờ tổn thương mình…
“Thì ra, yêu anh nhiều như thế, cũng vẫn không đủ. Thì ra, hạnh phúc của em là được yêu anh toàn vẹn. Nhưng mà hạnh phúc của anh, lại không phải yêu em toàn vẹn. Thì ra, trong tình yêu, chỉ một người cố gắng luôn luôn là không đủ…”
Đúng lúc chiếc xe bus gần tới, Phong liếc sang bên đường. Và anh bỗng nhìn về phía ấy bằng một ánh mắt đầy kinh ngạc, bối rối, và tổn thương.