Disneyland 1972 Love the old s
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Đến khi nào ta lại nắm tay nhau

Đến khi nào ta lại nắm tay nhau


23:47 / 16.11.2014
1241 - Chia sẻ : Đến khi nào ta lại nắm tay nhauĐến khi nào ta lại nắm tay nhau Đến khi nào ta lại nắm tay nhau Đến khi nào ta lại nắm tay nhau Đến khi nào ta lại nắm tay nhau
9.1 /10
- Chuyên đề:

Đến khi nào ta lại nắm tay nhau


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


“Sau này lớn lên, tớ sẽ lấy cậu làm vợ nhé” cậu bé lấy vòng hoa cỏ dại đội lên đầu cô bé.
“Không được đâu, bố tớ nói, tớ là con gái rượu không được gả cho ai hết, chỉ của riêng bố thôi” cô bé lắc đầu, đưa tay định lấy vòng hoa xuống.
“Vậy tớ sẽ mang thật nhiều rượu ngon qua đổi với bố cậu là được ấy mà” cậu bé lấy tay đội lại vòng hoa cho cô bé.
“Như vậy có được không nhỉ? Tại bố tớ đâu có thích uống rượu đâu” Cô bé bâng khuâng
“Chắc chắn là được thôi, cứ để tớ lo cho” Cậu bé khẳng định
Hai đứa trẻ cứ thế nắm tay nhau chạy đùa trên con đường xuyên qua cánh đồng ngô xanh mướt, đang rì rào theo tiếng gió, mang hương vị đồng quê ngọt ngào.
Một ngày, cô bé để quên hộp bút màu trong giờ mỹ thuật, cô giáo bắt những ai quên mang bút màu ra quỳ trước cửa lớp, cô bé hốt hoảng, khuôn mặt sắp khóc tới nơi vì lo sợ. Cậu bạn thân thấy vậy liền đặt hộp bút màu lên bàn cho cô bé, tự nhận mình quên bút màu. Ra quỳ trước cửa lớp.
Cuối giờ, cô bé vội vàng ra trước cửa, đưa tay nắm tay bạn mình kéo cậu đứng dậy, chân cậu bị tê hết vẫn cười tươi, gãi gãi đầu như không. Cô bé liên tiếp cảm ơn rồi xin lỗi bạn rối rít, mắt ngấn nước cảm thấy ân hận. Cậu bạn xua tay “không sao đâu mà”. Trên đường về cô bé mua cho cậu bạn một cây kem ốc quế thật to để chuộc lỗi, cả hai ăn kem thật vui vẻ.
Trúc Lan ôm cặp trước ngực đi bộ đến trường, thầm mỉm cười nhớ lại những ký ức đã trôi qua rất lâu, thật ngây thơ, vô ưu.
9h sáng, tại văn phòng trường.
Lâm lại bị gọi lên văn phòng vì tội đánh nhau. Học lớp 9, cuối cấp, Lâm thường xuyên bị gọi lên văn phòng khiển trách vì đánh nhau. Nhưng thầy cô lại luôn nương nhẹ với cậu do thành tích học rất tốt, hơn nữa trước mặt thầy cô lại rất nghe lời, ngoài việc thường xuyên đánh nhau ra thì đây quả là một học sinh ưu tú. Nếu không bị thầy hiệu phó bắt tại trận, chắc thầy cũng không tin nổi người có khuôn mặt thư sinh ngồi trước mặt lại có một mặt ngang bướng như vậy.
Trúc Lan đứng trước cửa văn phòng, nhìn thầy hiệu phó ngồi đánh cờ tướng với Lâm như bao lần. Nếu cứ thế này nhìn cậu ấy thật bình yên lạ thường, cậu đã thành một thiếu niên tuấn tú, nhưng thật xa lạ. Cậu không còn là người bạn thưở thơ ấu. Hai thầy trò vẫn chơi cờ say sưa không để ý Trúc Lan xuất hiện.

Trang: [1],2,3,8 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm