![]() | Đến khi nào ta lại nắm tay nhau23:47 / 16.11.2014 1243 - Chia sẻ : ![]()
9.3 /10 |
Đến khi nào ta lại nắm tay nhau
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
“Em chào thầy ạ” Trúc Lan lên tiếng.
Thầy hiệu phó mau chóng dẹp bàn cờ, ra hiệu cho Lâm đứng dậy:
“Vào đây em, lại đến xin xỏ gì cho thằng côn đồ mạo danh thư sinh này nữa hả?” Giọng ân cần của một nhà giáo mẫu mực.
“Dạ thưa thầy, em đến để xin lỗi thầy vì lại để thành viên lớp vi phạm nội quy nhà trường, xin thầy cho bạn Lâm về lớp học, tiết sau có tiết kiểm tra ạ. Em xin lỗi thầy nhiều lắm vì không làm tròn trách nhiệm lớp trưởng ” Trúc Lan đầu cúi xuống.
Thầy nhìn Trúc Lan “Em có lỗi gì mà xin” rồi quay sang liếc Lâm trách móc“cậu coi đó, sao cái mặt cậu coi vậy mà dày thế không biết, cứ để bạn phải lên xin xỏ hộ mình không biết bao nhiêu lần, tôi mà không tự tay bắt cậu, chắc nhiều người còn lầm tưởng về cậu, về lớp đi. Ngày mai, cậu đem bản kiểm điểm có chữ ký phụ huynh lên đây. Xem cậu đó, thật là làm xấu mặt gia đình, nhà trường, bạn bè quá.” Thầy vờ nghiêm nghị, trong lòng lại vô cùng tiếc vì ván cờ đang chơi dở.
“Dạ em xin phép thầy ạ” Trúc Lan khoanh tay cúi chào thầy, bước ra khỏi văn phòng.
Lâm cũng kính cẩn chào thầy, rồi đeo cặp lên về lớp.
Thầy hiệu phó nói với theo: “Lần sau đừng để tôi bắt cậu một lần nữa, nếu không tôi sẽ cho cậu biết tay.”
Lâm cố tình đi nhanh, qua mặt Trúc Lan đi vào lớp, không một lời cảm ơn. Trúc Lan cũng không phiền, vì cậu ta luôn là như vậy.
Buổi sáng như thường lệ, Trúc Lan đang chỉnh lại trang phục trước gương, em gái Trúc Ly đang đứng trước ban công phòng hai chị em, nhìn xuống con đường nhỏ trước nhà, rồi cười tinh quái chạy vào đập vai Trúc Lan
“Kìa, hắn sắp đi ngang cửa nhà mình kìa.”
Lâm đang đi bộ đến trường, ngang qua nhà Trúc Lan, đồng phục học sinh gọn gàng, khoác ba lô trên vai, những lọn tóc hơi xù không vô nếp, tung bay theo bước chân của cậu.
Trúc Lan đứng trên ban công, nhìn cậu đi ngang qua, đứng nép mình sau những chậu dây leo mỏng manh đang rung rinh. Em gái trong phòng thầm cười chị gái.
“Nè em nghe nói anh Lâm sắp chuyển đi nơi khác đấy.”
“Sao em biết vậy?” Trúc Lan hỏi lại
“Thì em học với thằng em họ anh ấy mà. Chắc các bác muốn con về gần bố mẹ để vô nề nếp hơn, sống ở đây với ông bà, coi bộ lông bông quá. Mà sao chị không nói chị thích hắn đi, coi chừng không kịp, chẳng biết bao giờ mới gặp lại đâu đấy ” Trúc Ly làm bộ mặt tiếc nuối.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới