Teya Salat
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Đến khi nào ta lại nắm tay nhau

Đến khi nào ta lại nắm tay nhau


23:47 / 16.11.2014
1244 - Chia sẻ : Đến khi nào ta lại nắm tay nhauĐến khi nào ta lại nắm tay nhau Đến khi nào ta lại nắm tay nhau Đến khi nào ta lại nắm tay nhau Đến khi nào ta lại nắm tay nhau
9.3 /10
- Chuyên đề:

Đến khi nào ta lại nắm tay nhau


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


“Thích hồi nào, lo học đi, còn nhỏ mà nhiều chuyện quá.” Trúc Lan đưa tay với cặp trên bàn mở cửa phòng đi ra.
“Xùy, em nhỏ hơn chị có 1 tuổi thôi nhe, làm như không ai nhận ra. Em là mà là chị, em sẽ nói hết lòng mình, người ta thích lại càng tốt, không thì thôi. Như thế chứng tỏ họ không dành cho mình, chẳng có gì tiếc nuối hết” Trúc Ly chen ra trước chị mình.
Trúc Lan lắc đầu cho bà cụ non, rồi bước theo em gái.
“Bao lâu rồi chị không nói chuyện với anh ấy vậy?” Trúc Ly đưa tay khoác vai chị gái
“Không biết nữa, lâu lắm rồi, từ hồi lên cấp 2 cậu ấy có thèm nói chuyện gì với chị nữa đâu” Giọng Trúc Lan ủ rủ.
“Kỳ ghê, hồi còn nhỏ, hai người thân nhau lắm mà. Em còn nhớ hắn sáng nào cũng sang rủ chị đi học, còn hay cốc đầu em nữa. Anh ta rất thích nắm tay chị, chạy đi trước, bỏ em lại phía sau. Nhiều lúc em tức muốn khóc luôn ý, nhưng nghĩ lại cũng vui ghê. Vậy mà giờ một người đi trước, một người âm thầm nhìn từ sau. Tội nghiệp cho chị tôi quá đi” Trúc Ly than thở.
Hai chị em cứ thế kể lại những chuyện khi còn nhỏ, cảm xúc dạt dào cho đến khi tới trường.
Những ngày cuối năm, cả lớp đưa nhau những cuốn lưu bút, ghi vào đó những lời chúc may mắn dành cho nhau, lưu vào đó những tâm sự của tuổi học trò ngốc nghếch. Cuốn sổ của Trúc Lan cũng đầy trong đó những lời chia sẻ chân thành của bạn bè, sặc sỡ màu bút kim tuyến trang trí và vài bức hình Hàn Quốc nho nhỏ chụp cùng các cô bạn thân, những nụ cười rạng rỡ.
Trúc Lan chần chừ mãi, muốn đưa lưu bút cho Lâm nhưng lại thôi. Ngày thi cuối cùng kết thúc. Trúc Lan chưa kịp đưa lưu bút cho Lâm thì cậu đã ra khỏi lớp, vội vã như thường ngày vẫn thế.
Ngày tổng kết, Trúc Lan được đại diện khối học sinh lớp 9 lên đọc bài phát biểu cảm ơn thầy cô và nhận phần thưởng cho học sinh xuất sắc nhất khối. Trúc Lan bâng khuâng nhìn sân trường một lượt. Đây là nơi mới hôm nào còn lạ lẫm, giờ sao quá thân thương, thầy cô, bạn bè, những tình cảm ngốc xít học trò tất cả đã lưu thật sâu trong trái tim. Đôi mắt Trúc Lan đang cố tìm kiếm hình dáng cậu ấy trong bao nhiêu học sinh kia mà không thấy.
Kết thúc bài cảm ơn bằng cả tấm lòng dành cho ngôi trường cấp 2 thân yêu, Trúc Lan chụp hình kỷ niệm cùng thầy cô và bạn bè, có những giọt nước mắt rưng rưng, có những cái ôm thắm thiết dành cho nhau. Nhưng tâm trí Trúc Lan dường như lại ở chỗ khác, không biết sau hôm nay có thể gặp lại cậu ấy không nên Trúc Lan vội chạy đi kiếm Lâm ở những góc sân trường cậu thường có mặt. Cuối cùng, Trúc Lang lang thang đến sân thể dục sau trường, may mắn Lâm ở đó. Cậu đang ngồi xoa đầu một con chó hoang được cô chủ căn-teen nhận nuôi, nhìn cậu sao mà an nhiên đến lạ. Một lúc sau, cậu đứng dậy, nhìn quanh ngôi trường 4 năm, không biết đáng nhớ hay đáng quên với những ngày lông bông, đánh nhau. Lâm bước đi đến cổng sau của trường ra về.

Trang: « 1,2,[3],4,5,8 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm