![]() | Đến khi nào ta lại nắm tay nhau23:47 / 16.11.2014 1247 - Chia sẻ : ![]()
9.8 /10 |
Đến khi nào ta lại nắm tay nhau
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Trúc Lan giật mình ngước lên, thấy Lâm đã đứng đó nhìn mình nãy giờ, Trúc Lan đứng im một hồi lâu khó xử, rồi chậm rãi bước tới trước mặt cậu, ấm úng “Mình, mình không cố tình đi theo, chỉ là, muốn cậu viết cho mình vài dòng lưu bút. Hôm nay là ngày cuối cùng bọn mình gặp nhau rồi, chỉ còn mỗi cậu chưa viết.”
Trúc Lan chìa cuốn sổ lưu bút đang ôm trong lòng trước mặt Lâm, cậu lấy tay gạt sang bên vô tình cuốn lưu bút rơi xuống đất “Tôi nghĩ không cần đâu, tôi với cậu đâu có thân nhau đâu, người ta muốn lưu lại những kỷ niệm đẹp, chắc có đủ tình cảm yêu thương của các bạn yêu mến cậu trong đó rồi, tôi viết vào không nên đâu. Tốt nhất là tôi không nên viết.”
Trúc Lan nhìn cuốn sổ nằm trên mặt đất, ánh mắt Trúc Lan thất vọng.
“Nếu không có gì thì cậu về đi, đừng theo tôi nữa. Tôi đi đây, tạm biệt lớp trưởng” Lâm định quay người đi.
Trúc Lan đưa tay níu tay áo cậu lại “Khoan đã, mình còn có chuyện muốn nói với cậu”
Lâm vẫn bình thản nhìn Trúc Lan
“Mình không hiểu mình đã làm gì sai với cậu, sao cậu cứ đối xử với mình như vậy, cậu sắp rời khỏi đây, mình chỉ muốn cậu lưu lại một chút kỷ niệm, ít nhất chúng ta đã học với nhau 9 năm. Khi còn nhỏ chúng ta từng rất thân mà, sao bây giờ lại như vậy? Viết vào nhật ký của mình đôi dòng, không lẽ như vậy khó quá sao?” Mắt Trúc Lan rưng rưng
Im lặng một hồi lâu, Trúc Lan nhìn thẳng Lâm
“Nhưng dù thế nào, cậu vẫn sẽ luôn là người bạn mình yêu quý nhất, sẽ mãi như vậy. Dù cậu đối xử với mình thế nào, thì mình vẫn chỉ luôn nhớ về ấu thơ tốt đẹp của bọn mình.”
Khuôn mặt Lâm vẩn tỏ vẻ thờ ở, nhưng ánh mắt cậu dường như đang rất khó xử, cậu định mở lời nói gì đó thì Trúc Lan bước tới gần cậu, lấy hết can đả, đưa tay giật chiếc cúc áo cũ màu gần đứt trên áo Lâm sau những lần đánh nhau.
“Cho tớ giữ nó làm kỷ niệm nhé” Rồi quay người chạy thẳng. Nước mắt chia tay của cô gái nhỏ đã rơi.
Lâm đứng đó, ngây người nhìn theo. Trên cây cầu nhỏ, một cơn gió thanh xuân vừa khẽ thổi qua tuổi 15 ngày hôm đó.
Nhiều năm sau, tại buổi chào đón tân sinh viên của khoa báo chí
“Xin mời á khoa, khoa báo chí, bạn Võ Huỳnh Lâm lên có đôi lời chia sẻ với các bạn trong khoa nhân dịp trở thành tân sinh viên” Đàn anh khóa trên đọc lời mời.


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới