Snack's 1967
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Đến khi nào ta lại nắm tay nhau

Đến khi nào ta lại nắm tay nhau


23:47 / 16.11.2014
1249 - Chia sẻ : Đến khi nào ta lại nắm tay nhauĐến khi nào ta lại nắm tay nhau Đến khi nào ta lại nắm tay nhau Đến khi nào ta lại nắm tay nhau Đến khi nào ta lại nắm tay nhau
9.5 /10
- Chuyên đề:

Đến khi nào ta lại nắm tay nhau


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


“Nhưng vì thế nên tôi mới có cơ hội đứng đây để thế chỗ cậu ta lên phát biểu” Lâm lại nở một nụ cười.
Ở dưới cười to vì độ tự tin thái quá, vài tiếng nói râm ran, tò mò về thủ khoa đạt số điểm cao nhất trong lịch sử khoa báo chí, tiếc vì không được mặt cậu ta, nếu không chắc có sự cạnh tranh giữa hai chàng trai xuất sắc này.
“Mỗi tân sinh viên ngồi đây, có một lý do để chọn khoa báo chí, có thể là yêu thích, có thể là theo truyền thống gia đình. Nhưng riêng tôi, tôi thi vào khoa này vì muốn theo đuổi một cô gái” Lâm thản nhiên nói ra lý do.
Ở dưới ồ lên, các chàng trai bồi một tràng pháo tay thật lớn cho sự thẳng thắn của anh chàng này. Các cô gái thì tỏ ý tiếc rẻ vì hoa đã có chủ, cũng thắc mắc không biết ai là người mà cậu ta theo đuổi.
Tràng pháo tay chưa ngớt, Lâm tiếp tục nói
“Thật ra thì tôi không theo đuổi ai đâu. Tôi thực sự rất thích báo chí, chỉ thích thôi, tôi chưa từng có ý định thi vào khoa báo chí, nhưng khi biết được một người bạn thân rất lâu rồi chưa gặp, người mà tôi cảm thấy vô cùng có lỗi sẽ dự thi khoa này. Tôi đã quyết tâm sẽ thi đậu báo chí để được học cùng cô ấy và mong sẽ được làm bạn với cô ấy như khi còn nhỏ.”
Không khí có vẻ lắng đọng đôi chút, nhiều ánh mắt ngưỡng mộ tình bạn của chàng trai đang nói đó. Trúc Lan ánh mắt suy tư nhìn cậu, tay nắm chặt cuốn sách đang đặt trên đùi.
“Và cuối cùng tôi muốn dành riêng lời này đến cô ấy, mình vẫn còn giữ cuốn lưu bút lần cuối cùng chúng ta gặp nhau mà cậu bỏ lại, mình đã viết kín những trang còn lại những tâm sự dành cho cậu rồi. Xin lỗi cậu rất nhiều, cho mình cơ hội để lại làm bạn nhé, bạn thân!”
“Cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội đứng đây để bày tỏ suy nghĩ của mình, cảm ơn rất nhiều.” Lâm bước ra giữa sân khấu cúi chào
Một tràng pháo tay thật lớn dành cho cậu, một á khoa với vẻ ngoài tự tin, và một tâm sự sâu lắng cho tình bạn của cậu.
Trúc Lan đã âm thầm ra khỏi hội trường trước khi Lâm kịp tìm kiếm cô bạn. Lúc bước xuống dưới Lâm đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai quen thuộc, cũng chưa kịp nhận ra cô bạn đã ra khỏi chỗ.
Buổi chiều, tại thư viện.
Trúc Lan đang chăm chú đọc sách, một người đến ngồi bên cạnh, viết gì đó vào mảnh giấy, đưa đến trước mặt Trúc Lan “Làm phiền bạn, quay sang nhìn tôi”. Trúc Lan liền quay sang người bên cạnh, thấy Lâm đang ngồi đó, chợt giật mình, bối rối lại nhìn xuống sách.

Trang: « 1,5,6,[7],8
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm