![]() | Định mệnh mang tên mưa23:28 / 16.11.2014 392 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.5 /10 |
Định mệnh mang tên mưa
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Cô cứ miên man trong dòng suy nghĩ của mình, bất chợt trời có sự thay đổi nhẹ, làm cảm xúc của cô cũng nhẹ nhàng đổi theo. Những áng mây ở tít trên cao có vẻ nặng nề hơn, bay chầm chậm hơn mọi ngày, có lẽ chúng mang trên mình những giọt nước nên mới nặng như vậy. Từng cơn gió khẽ luồng khung cửa sổ, nhẹ nhàng đưa chiếc lá vàng vốn còn muốn lưu lại thân cây một chút phải rời khỏi và khẽ đáp bên bậu cửa. Một chiếc lá nhỏ hơn, tinh nghịch hơn đã luồng khung cửa sổ để đáp ngay trên trang vở còn đang viết dở của Tiểu Trúc làm cô thoáng chút giật mình. Cô cầm chiếc lá trên tay mà chẳng biết để làm gì, cô cứ cầm như vậy và lại mơ hồ một chút với những ý nghĩ của mình. Ngày xưa, tại một góc sân trường vắng cô cùng những người bạn của mình đã nhặt những chiếc lá để xếp lên một hình trái tim thật lớn, trong đó từng chiếc lá nhỏ hơn được xếp lên thành những cái tên sao mà thân thương quá đỗi.
Từng cơn gió khẽ vô tình mang cô trở về với nổi nhớ. Trời đổ cơn mưa. Mưa đầu hạ, vội vàng và hối hả, bất ngờ và mãnh liệt làm một số người phải ngẩn ngơ. Mưa xuống, như trút đi những tâm sự lâu nay chưa được giải bày, những chiếc lá thi nhau đổ xuống khoảng sân trường mênh mông, từng cánh hoa tím cũng nhẹ đưa mình đáp xuống, dường như hoa đã được một thời rực rỡ, đã rộ hết hương thầm nên chẳng còn chút luyến thương gì cả. Dường như hoa hiểu lòng người, Tiểu Trúc cũng đã sống hết mình với những ngày tháng cấp hai và bây giờ là đến lúc cô phải cất những kỉ niệm ấy vào tim để nó mãi mãi trở thành kỉ niệm đẹp. Cô khẽ mĩm cười, cười cho những gì đã qua, cười cho những gì chưa đến, cô cười, một nụ cười dù chỉ thoáng qua thôi nhưng nó mang biết bao nhiêu niềm vui của quá khứ, sự chờ đợi trong tương lai và một sự mãn nguyện với hiện tại.
Cô đưa mắt nhìn mưa, những giọt mưa bây giờ đang ngày càng nặng hạt, cô ngẩn ngơ một thoáng, mong lung một thoáng và khi tiếng chuông hết giờ vang lên, cô lại chậm rãi trở về với thực tại. Tiểu Trúc thu xếp tập sách nhẹ nhàng rời chổ và bước từng bước chậm trên hành lang vắng giờ chỉ còn lại cô và tiếng mưa. Tiếng mưa nghe sao mà êm dịu quá, dễ chịu quá, nhẹ lòng quá, cứ thế cô bước đi, cô định đi dưới cơn mưa để về nhà vì cô yêu mưa, cô muốn cảm nhận những giọt nước mưa rơi nhẹ lên vai, lên tóc, lên má, lên cả vành môi cô.