pacman, rainbows, and roller s
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Đón nắng cho em…

Đón nắng cho em…


10:36 / 16.11.2014
401 - Chia sẻ : Đón nắng cho em…Đón nắng cho em… Đón nắng cho em… Đón nắng cho em… Đón nắng cho em…
9.0 /10
- Chuyên đề:

Đón nắng cho em…


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Nguyên nói cậu ấy muốn leo núi, chúng tôi trốn khỏi bệnh viện, thuê xe, rồi đến một thị xã nhỏ, có những dải núi hẹp nhưng kề sát nhau để lại những lối mòn.
Tôi đang đếm những tia nắng cuối cùng còn yếu ớt đọng lại trên tán cây trước cửa phòng bệnh viện. Có người nói với tôi, ánh mặt trời vào lúc thu muộn là đẹp nhất, vì lúc đó nó đẹp, và vô hại, có thể cho người ta cảm giác ấm áp và an toàn.
Người ấy đã nói với tôi rất nhiều thứ, cũng đã dạy cho tôi cách yêu thương người khác như thế nào. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn không có cách nào có thể chạm tới người ấy nữa.
Ngày người ấy ra đi cũng chính là lúc thu muộn thế này, nắng dường như muốn tắt, nhưng từng vệt mảnh dẻ vẫn kiên trì bám trụ cho đến cuối ngày, trơ mắt nhìn tôi tiễn biệt người mà tôi suốt đời không thể nào quên, người mà tôi cho rằng, khi cậu ấy đi, là mang một nửa cuộc đời tôi đi mất.
Và lại một lần nữa, sau cái chết của bố mẹ tôi từ khi tôi còn nhỏ, tôi bỗng dưng trơ lại một mình.
Chúng tôi khi đó, còn quá trẻ để học cách vượt qua những nỗi đau, cũng còn quá trẻ để ngăn bản thân mình không cảm thấy tổn thương sau những mất mát quá lớn.
Lúc đó tôi chỉ biết, khi không thể chết thì vẫn phải sống, mà không cho mình cơ hội để sống một cuộc sống khác đi, tôi đã buộc tương lai và hiện tại để chôn vùi cùng quá khứ, để khước từ những người yêu thương tôi.
Lúc đó, tôi đã sai lầm, và tôi có lẽ vẫn sẽ sai lầm như thế, nếu không có một người chìa bàn tay ra với tôi, kéo tôi lên khỏi cái hố mà chính tôi tự đào cho mình…
***
“Xoẹt” – Âm thanh khiến tôi chợt giật mình, sau đó là một loạt những tiếng động huyên náo của tiếng còi xe cấp cứu, tiếng khóc, tiếng bánh xe chở người bị thương ma sát lên gạch lát nền, tiếng các bác sĩ bàn nhau về tình hình bệnh nhân trước khi vào phòng mổ. Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, bước đi như ngây dại vào trong, đôi chân run rẩy bởi mới một lúc trước tôi nhận được tin báo rằng Tuấn gặp tai nạn trên đường đi tình nguyện vùng cao. Chiếc xe chở đoàn tình nguyện của Tuấn gặp núi lở, tài xế mất lái, lao xuống vực.
Tôi chỉ kịp nhìn thấy Tuấn sau tấm ga trắng phủ lên khuôn mặt nhợt nhạt, khuôn mặt không một vết máu nhìn chỉ giống như đang ngủ, tay cậu ấy vẫn nắm chặt như đang cố bảo vệ một vật gì quý giá lắm. Tôi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo, khẽ mở ra, đôi mắt ầng ậc nước bắt đầu rơi xuống làm nhòa đi cảnh vật trước mặt.

Trang: [1],2,3,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm