![]() | Đón nắng cho em…10:36 / 16.11.2014 403 - Chia sẻ : ![]()
9.3 /10 |
Đón nắng cho em…
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Không biết!
- Là sao?
- Là chẳng muốn gì hết.
- Có muốn nhìn bộ dạng của chính mình bây giờ không?
- Không!
- Rất thảm hại!
- Ừ, nhưng không quan tâm!
Tôi nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ của Nguyên, nhưng không thấy cậu ấy bỏ đi. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, chúng tôi vẫn cứ ngồi nguyên như thế. Tôi chợt thấy buồn cười, có những chuyện trên đời này luôn xảy ra hệt như những trò đùa của số phận. Còn chúng tôi thì luôn khổ sở với những trò đùa ấy.
***
Từ hôm đó, Nguyên luôn đến bên cạnh tôi, như thể cậu ấy đang tìm cách bước dần vào trong thế giới của tôi vậy. Tôi không đồng ý, cũng chẳng khước từ, vì tôi đã quên cách bộc lộ bất cứ một thứ cảm xúc nào ra ngoài.
Nguyên nói nhiều, cậu ấy kể lại những thứ diễn ra trong cuộc sống cho tôi nghe, những chuyện vui, những chuyện buồn, những chuyện khúc mắc nhỏ nhặt đời thường. Nhưng tôi luôn yên lặng, phần lớn là cậu ấy độc thoại, thi thoảng tôi có đáp lại. Phòng bệnh vẫn chỉ vang lên tiếng nói của một người, đều đều chậm rãi, kiên trì, nhẫn nại. Đến mức tôi nghĩ rằng có thể người đang ở bên cạnh tôi sắp bỏ cuộc, đến mức tôi nghĩ có thể một ngày nào đó cậu ấy sẽ phát điên lên, và tức giận, rồi rời khỏi cuộc sống của tôi, như tôi đã buông tay với cuộc sống của mình.
- Hoài, hôm nay sen nở đẹp, không phải cậu thích hoa sen sao, tớ có mua về đây, ngắm một chút nhé?
- …
- Hôm nay có gió mùa, có lạnh không?
- …
- Mặc thêm áo vào này!
-…
Những lúc nghĩ về khoảng thời gian ấy, tôi không hiểu mình đã sắt đá đến thế nào, để khước từ sự quan tâm từ cậu ấy như thế. Và tôi cũng càng không hiểu, người con trai vốn kiêu hãnh như cậu ấy, lại có thể nhẫn nại ở bên cạnh một đứa khiến người ta chán ghét như tôi, khi đó.
Tôi không hiểu, và cũng chưa bao giờ hiểu được. Giống như việc tôi luôn nhớ về Tuấn và những chuyện trước đây, luôn nhớ để rồi luôn ao ước sống trong những đoạn hồi ức đó. Thế nhưng, thói quen ấy bắt đầu bào mòn tôi bởi những nỗi đau.
Những lúc như thế, ký ức nhắc lại cho chúng ta nhớ, rằng những người đã thật sự đi khỏi cuộc sống của chúng ta, sẽ không bao giờ trở lại.
Cho đến một ngày, tôi phát hiện Nguyên không được khỏe. Cậu ấy ho nhiều, khuôn mặt đẹp vốn là niềm kiêu hãnh dần chuyển sang trắng bệch. Tôi ngoảnh mặt quan sát, nhưng chỉ thấy cậu ấy mỉm cười, dịu dàng nhìn tôi, đôi mắt trong suốt ẩn dưới cặp lông mày rất gọn. Mắt cậu ấy rất đẹp, và cái cách cậu ấy nhìn người khác cũng vậy.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới