Teya Salat
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Đón nắng cho em…

Đón nắng cho em…


10:36 / 16.11.2014
404 - Chia sẻ : Đón nắng cho em…Đón nắng cho em… Đón nắng cho em… Đón nắng cho em… Đón nắng cho em…
9.9 /10
- Chuyên đề:

Đón nắng cho em…


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Trong tay cậu ấy, chính là chiếc mặt dây chuyền của tôi. Là chiếc mặt dây chuyền tôi đã tặng cậu ấy trong sinh nhật năm ngoái, là thứ quan trọng nhất tôi vẫn luôn giữ bên người.
Đấy là lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy. Cũng là lần cuối cùng tôi chạm vào sợi dây chuyền đã theo tôi suốt hơn 20 năm cuộc đời.
Sợi dây chuyền bảo hộ sinh mạng, cuối cùng đã không thể bảo hộ người tôi yêu, vẫn mang cậu ấy đi khỏi cuộc sống của tôi.
Tôi suy sụp hoàn toàn, như bất chợt không tìm thấy chỗ để bấu víu, khoảng trống bên cạnh biến mất để tôi hẫng hụt, loạng choạng giữa những nỗi đau vô hình. Tôi khóc nhiều đến nỗi chính tôi không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết là nước mắt cứ rơi không ngừng, một cách mất kiểm soát, cho tới khi tôi cảm thấy toàn bộ nước mắt có trong người đã được đem ra khóc hết, cảm thấy tất cả sức lực đã tuột khỏi tay, tôi để mặc bản thân đốt đi chút ấm áp cuối cùng còn sót lại trên cơ thể.
Và tôi phải nhập viện, trong những ngày thành phố bị nhuốm màu bàng bạc của những trận mưa rả rích dường như chẳng có ngày tạnh. Vẻ ủ dột của những con người đi lại qua nhau như một cái xác, và tôi chìm trong màu u tối ấy, không muốn thoát ra.
***
- Hoài!
Tiếng gọi khiến tôi giật mình, một phút lơ đãng vụt qua, rồi tôi nhìn lên người đang đứng cạnh giường bệnh. Tôi không thể nhớ nổi gương mặt quen thuộc chất chứa vẻ đau xót đang nhìn mình là ai, chỉ thấy người ấy lại gần ngồi xuống, giơ tay chạm vào khuôn mặt tôi lạnh giá.
Tôi mơ hồ không rõ, là cái lạnh từ trên khuôn mặt tôi, hay cái lạnh bám trên bàn tay ấy?
- Có còn muốn sống nữa hay không?
Cậu ấy hỏi tôi, tiếng khàn đục như trách móc, nhưng rất nhẹ. Và tôi đã nhận ra, đây chính là người trước đây đã từng rất quan trọng với tôi. Vốn dĩ là mối tình đầu mà tôi vẫn đơn phương, không dám chạm tới, vậy mà bẵng đi một thời gian dài không gặp mặt, tôi đã suýt quên mất cậu ấy rồi.
- Là cậu à, Nguyên?
Tôi mỉm cười, nhưng chỉ thấy khóe miệng khô rát. Nguyên thu tay về, rồi nhìn sâu vào trong mắt tôi.
- Hỏi lại cậu lần nữa, có muốn sống nữa hay không?
- Không biết!
- Tức là muốn chết à?

Trang: « 1,[2],3,4,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm