![]() | Đón nắng cho em…10:36 / 16.11.2014 407 - Chia sẻ : ![]()
9.2 /10 |
- Chuyên đề:
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tôi ra viện, trở về căn nhà nhỏ của chính mình, những chậu cẩm tú cầu trên bệ cửa sổ đã héo quắt khiến tôi ngẩn người. Thời gian đã trôi qua bao lâu, để rồi mang đi toàn bộ sức sống của cây cỏ đi hết? Hay là do tôi từ chối sinh mệnh của chúng, và của chính mình?
Nguyên đem đến cho tôi một chậu cây khác thay cho những cây đã héo, rồi cậu ấy lặng lẽ đem đến một chiếc hộp nhạc cỡ hai lòng bàn tay. Tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra, và tôi đã ngủ một giấc thật sâu, không mộng mị. Lần đầu tiên sau cái ngày kinh hoàng kia xảy ra với tôi, tôi đã tìm được một chút cảm giác an toàn, để yên tâm dựa vào không lo, không sợ.
- Thích không?
- Thích!
- Thích thì tốt, cậu nghỉ thêm đi!
- Nguyên, sao lại tốt với tớ như thế?
- Chẳng sao cả, vì tự dưng muốn thế!
- Là thương hại à?
- Không, đừng nghĩ linh tinh!
- Nếu thương hại thật thì cũng không sao mà!
- Hoài – Nguyên xoay người tôi lại, đôi mắt sáng trong của cậu ấy kiên định nhìn sâu vào trong mắt tôi –
Tớ không thương hại cậu, vì cậu chẳng có gì để tớ phải thương hại. Tớ chỉ cảm thấy muốn ở bên cạnh cậu thôi, được chứ?
Đón nắng cho em…
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Có lẽ cậu ấy thường nhìn tôi như thế, nhưng tôi không biết, hoặc chưa từng biết.
- Nguyên – lần đầu tiên tôi mở miệng bắt chuyện với cậu – Có thấy mệt không?
- Mệt gì?
- Vì ở bên cạnh một đứa như tớ?
- Không mệt! Là tớ tự nguyện mà!
- Ồ!
- Bắt đầu quan tâm à?
- Không!
- Thế sao tự dưng lại hỏi thế?
- Thì chỉ hỏi vậy thôi!
Dường như bắt đầu từ lúc đó, tôi đã bắt đầu sợ hãi cuộc sống của mình một ngày nào đó sẽ không có cậu ấy. Khi ấy, tôi láng máng nhận ra, tôi bắt đầu hơi quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình, tôi bắt đầu giơ tay chạm vào khung cửa sổ để ngóng chờ những tia nắng ấm áp, nhưng đợi mãi vẫn chỉ thấy hơi lạnh cóng.
Tôi ra viện, trở về căn nhà nhỏ của chính mình, những chậu cẩm tú cầu trên bệ cửa sổ đã héo quắt khiến tôi ngẩn người. Thời gian đã trôi qua bao lâu, để rồi mang đi toàn bộ sức sống của cây cỏ đi hết? Hay là do tôi từ chối sinh mệnh của chúng, và của chính mình?
Nguyên đem đến cho tôi một chậu cây khác thay cho những cây đã héo, rồi cậu ấy lặng lẽ đem đến một chiếc hộp nhạc cỡ hai lòng bàn tay. Tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra, và tôi đã ngủ một giấc thật sâu, không mộng mị. Lần đầu tiên sau cái ngày kinh hoàng kia xảy ra với tôi, tôi đã tìm được một chút cảm giác an toàn, để yên tâm dựa vào không lo, không sợ.
- Thích không?
- Thích!
- Thích thì tốt, cậu nghỉ thêm đi!
- Nguyên, sao lại tốt với tớ như thế?
- Chẳng sao cả, vì tự dưng muốn thế!
- Là thương hại à?
- Không, đừng nghĩ linh tinh!
- Nếu thương hại thật thì cũng không sao mà!
- Hoài – Nguyên xoay người tôi lại, đôi mắt sáng trong của cậu ấy kiên định nhìn sâu vào trong mắt tôi –
Tớ không thương hại cậu, vì cậu chẳng có gì để tớ phải thương hại. Tớ chỉ cảm thấy muốn ở bên cạnh cậu thôi, được chứ?
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Anh sẽ thay em sống tiếp phần còn lạiMặc cho ánh nắng chói chang, thời tiết nóng bức, tôi đi dọc trên con đường một cách vô định. Chẳng cần biết con đường này sẽ đi...
Vợ chồngVợ tôi hỏi : Trên TV có gì không anh ?
Tôi trả lời : Có rất nhiều bụi bậm, chắc tại em quên lau
Thế là hai vợ chồng cãi nhau
___________________________________________
Cuối...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 3Khánh nhanh nhảo sửa soạn quần áo rất tươm tất, trông anh chàng bảnh trai lạ thường với chiếc áo sơ mi cách điệu xắn tay cực chất,...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 2Một mùa thu dịu dàng nữa lại đến, mang theo những tia nắng ấm áp của buổi bình minh chiếu rọi xuống sân nhà. Ly bước ra ngoài với bộ...
Bài viết đáng quan tâm

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới