![]() | Duyên phận (Kỳ 2)17:37 / 15.11.2014 421 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.2 /10 |
Duyên phận (Kỳ 2)
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
-Ngồi dậy đi, tôi biết cô tỉnh nãy giờ rồi.
Nhật Nhi thấy ngại nhưng vẫn phải ngồi dậy.
-Xin lỗi…
-Xin lỗi gì chứ? Cô có lỗi gì?
-Việc tôi tránh anh đó.
-Cô tưởng tôi nhỏ mọn lắm chắc.
-Không có, tôi chỉ…. – Nhật Nhi ấp úng.
-Thôi, sao cũng được. – Anh biết cô không muốn nói nên cũng không ép cô.
-Mà này! – Cô tiếp lời.
-Nói đi.
-Anh đợi đến khi tôi hồi phục rồi hãy đuổi tôi đi nhé! – Cô thật ngốc nghếch. Trừ khi cô không cần anh nữa, tuyệt nhiên anh sẽ không đuổi cô.
-Tùy tâm trạng của tôi nữa. – Anh giả vờ nghiêm nghị.
-Tôi chưa bao giờ thấy anh cười. Anh ghét tôi đến vậy sao? – Cô chột dạ khi hỏi câu này. Nhưng cô muốn biết.
-Cô đừng nghĩ lung tung. Tôi chưa bao giờ ghét cô. – Anh nói, nhưng vẫn không nhìn cô.
-Cô không ngủ được à?
-Ừ.
-Vậy vào giúp tôi việc này đi.
Không trả lời nhưng Nhật Nhi vẫn đi theo anh vào phòng. Anh nhờ Nhật Nhi giải giúp bài tập. Nhưng thật ra anh đã giải xong từ lâu, anh chỉ muốn cô ở bên mình một chút thôi. Đây là một trong những cái cớ vụng về nhất trong lịch sử khi một đứa con trai muốn ở gần một đứa con gái. Nhưng xét về một góc độ nào đó, cái cớ này cũng đủ để lừa Nhật Nhi.
Anh giả vờ ngủ, nhưng thật ra là suy nghĩ mông lung. Nghĩ lại, anh đối xử với cô khá tệ. Anh luôn nói chuyện thô lỗ với cô, anh cũng chưa bao giờ cười với cô. Chắc vì vậy mà cô ngày càng xa anh. Anh xác định rất rõ tình cảm của mình, anh thật sự thích Nhật Nhi chứ không phải say nắng hay là muốn chọc ghẹo. Và anh thật sự sợ hãi, anh sợ cái ngày cô hồi phục, cô sẽ bỏ anh mà đi… Còn anh phải hứa hôn với cô gái tên Ngô Nhật Lam. Chẳng lẽ anh và cô chỉ đến đây thôi sao?
…
Những ngày kế tiếp anh đã dẫn Nhật Nhi đi nhiều nơi. Chân cô cũng dần hồi phục nên đi lại dễ dàng hơn. Anh dẫn cô đi công viên, siêu thị, sân bóng rổ anh thường lui tới. Anh chưa bao giờ dẫn cô gái nào đi nhiều nơi như thế