Old school Swatch Watches
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Duyên phận (Kỳ 2)

Duyên phận (Kỳ 2)


17:37 / 15.11.2014
422 - Chia sẻ : Duyên phận (Kỳ 2)Duyên phận (Kỳ 2) Duyên phận (Kỳ 2) Duyên phận (Kỳ 2) Duyên phận (Kỳ 2)
9.1 /10
- Chuyên đề:

Duyên phận (Kỳ 2)


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Những ngày sau đó, Nhật Nhi luôn tránh mặt Gia An. Cô nghĩ mình nên tạo khoảng cách thì tốt hơn. Cô không muốn mình sẽ có bất cứ ảnh hưởng gì đến việc hứa hôn của anh, cũng không muốn bị khó xử. Điều này làm cho Gia An rất khó chịu.
Thật ra, có nhiều điều mà Nhật Nhi không biết. Khi cô di chuyển khó khăn, có một người luôn dõi theo từng bước chân của cô, người đó luôn muốn được đỡ cô, nhưng sợ cô vùng tay ra. Khi cô co ro ở sofa, người đó luôn muốn đắp chăn cho cô, nhưng sợ cô lại nghi hoặc. Và có một người, tối nào cũng mơ thấy cô… Vậy mà cô cứ thờ ơ, tự hạ thấp bản thân mình…
Một tuần trôi qua, Nhật Nhi đã nhớ ra được thêm nhiều thứ, nhưng chỉ liên quan đến sở thích thôi. Nào là cô thích màu đen, thích đọc sách, thích rau câu… Từ lúc dì Linh về, cô chỉ nói chuyện với dì Linh, thỉnh thoảng mới nói vài câu xã giao gượng gạo với anh. Điều đó làm cho Gia An cảm thấy anh chỉ là tấm bình phong của cô, không có dì Linh thì cô mới nói chuyện với anh, còn có dì Linh rồi thì cô quẳng anh sang một bên. Anh rất khó chịu và quyết phải tìm Nhật Nhi nói cho ra lẽ:
-Này!
Nhật Nhi giả vờ không nghe. Anh vội chạy đến kéo tay cô lại.
-Đau… – Nếu cô không nói thì có lẽ anh sẽ không nhận ra đang níu cô mạnh đến mức nào.
-Tính tránh tôi luôn à? – Gia An bực tức.
-Không đâu, tại không có gì để nói thôi… – Nhật Nhi viện cớ – một cái cớ quá vụng về và vô lý.
-Không có? Vậy sao cô nhớ được vài chuyện mà không nói với tôi?
-Sao tôi phải nói với anh? – Nghe đến đây Gia An thực sự tức giận.
-Tôi là người cho phép cô ở đây. Cô nhớ ra chuyện gì cũng phải nói với tôi. – Gia An quát.
-Anh lạ thật đấy. – Nhân lúc cậu nới lỏng tay. Nhật Nhi vùng ra rồi bỏ đi. Cô không muốn cãi nhau với anh.
Tối đó Gia An không ngủ được, loay hoay mãi anh đành xuống nhà tìm nước. Vô tình nhìn thấy Nhật Nhi đang co ro, tính vờ đi, nhưng không kìm được lòng, anh lấy cái chăn trong phòng mình đưa cho cô. Đắp chăn cho Nhật Nhi xong, anh không về phòng ngay mà đã ngồi đó nhìn cô. Hôm nay anh rất giận. Nhưng nhìn cô chịu lạnh như vậy, anh lại không nỡ. Không hiểu sao anh luôn cảm thấy cô thật xa xăm. Cũng như lúc này, tuy cách cô không quá 2m, nhưng cô như một mảnh thủy tinh mỏng manh, sợ rằng mỗi khi anh chạm vào thì mảnh thủy tinh ấy sẽ vỡ ra trăm mảnh vụn nát, mãi mãi tan biến khỏi cuộc đời anh.. Thật ra, anh biết cô đã tỉnh giấc từ lúc anh đắp chăn cho cô. Nhưng anh muốn xem cô sẽ phản ứng thế nào. Cuối cùng, anh không nhịn được khi mà mi mắt cô cứ giật suốt, cô giả vờ ngủ rất dở, nếu còn để thêm nữa chắc anh sẽ phá lên cười mất thôi:

Trang: « 1,3,4,[5],6
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm