![]() | Duyên phận (Kỳ 2)17:37 / 15.11.2014 424 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.3 /10 |
Duyên phận (Kỳ 2)
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Thêm một ngày đầy thất vọng…..
Gia An đã bắt đầu học hè, bài tập không nhiều, đại khái là nhắc lại kiến thức đầu năm mười một, nhưng rất hóc búa. Anh chỉ mới giải được hai phần ba số bài. Sau khi tắm gội xong, Gia An vào phòng thì thấy Nhật Nhi đang loay hoay bên bàn học của anh. Nghĩ rằng cô đang vẽ bậy, anh quát:
-Vẽ bậy vào tập tôi à? Tránh ra xem nào!
-Đâu có. Tôi giải bài dùm anh mà. – Nhật Nhi thản nhiên.
Điều làm Gia An ngạc nhiên nhất đó chính là Nhật Nhi rất thông minh. Sau khi đọc xong mớ lý thuyết thì cô đã tự mày mò ra được cách giải. Bước giải và cách trình bày rất khoa học, tỏ rõ là một người có hiểu biết. Điều đó chứng tỏ Nhật Nhi đã học hết lớp 10. Để kiểm tra cô, Gia An đưa cho cô một bài đạo hàm, cô không biết. Vậy là đã rõ, Nhật Nhi chuẩn bị lên lớp 11, cũng học trường T như anh.
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, đêm nay, một sự cố dễ thương đã diễn ra tại căn phòng của Gia An. Trong lúc Nhật Nhi đang loay hoay giải những bài tập khác thì Gia An từ ngoài bước vào, trượt chân, té ầm lên người cô, điều đáng nói nhất là môi anh còn chạm phải đôi má của cô. Mặt cô lập tức đỏ như gấc, đẩy anh qua một bên, cô ngại ngùng lết ra khỏi phòng, tay vẫn còn đặt trên gương mặt… Sau vụ ấy, hai người, hai không gian khác nhau, đã suy nghĩ rất nhiều về người kia…
Nhật Nhi:
Hôm nay thật là khó xử, trượt chân thế nào mà Gia An lại hôn tôi. Đáng lẽ tôi nên xin lỗi, vậy mà tôi lại cư xử kì cục, thật là ái ngại… Nhìn anh ấy ở khoảng cách gần như vậy, đúng là anh ấy rất đẹp trai. Không biết mấy lần tôi nhìn trộm anh trước đó, tôi có bị anh bắt gặp không nhỉ? Mà thôi, có lẽ tôi nên tránh anh thì hơn. Dù gì anh cũng đã có người hứa hôn, còn tôi là gì chứ? Tôi có tư cách gì đâu mà mơ tưởng đến anh..
Gia An:
Đáng lẽ khi nãy tôi nên nhanh chóng né ra khỏi người Nhật Nhi và xin lỗi cô ấy. Nhưng không hiểu sao tôi lại hành xử như vậy. Chắc Nhật Nhi khó chịu lắm. Có khi nào Nhật Nhi đang trách tôi không? Nhưng mà nghĩ lại, cũng thú vị đó chứ.