![]() | Duyên phận (Kỳ 2)17:37 / 15.11.2014 420 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.1 /10 |
Duyên phận (Kỳ 2)
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Gia An thật sự là một người cô đơn. Thông qua dì Linh, cô biết được anh từ nhỏ đã sống một mình, cha mẹ là những doanh nhân rất thành đạt nhưng thường phải đi công tác xa, nên dì Linh đã chăm sóc anh từ khi anh cất tiếng khóc chào đời. Một năm anh gặp cha mẹ không quá mười lần. Họ luôn cho anh nhiều quà cáp, nhưng điều đó vô nghĩa. Thú thật, đối với cô, anh là một người tốt. Cô thích mọi thứ ở anh, trừ việc anh quá lạnh lùng và thờ ơ. Và thật ra, anh có xem cô là bạn không?
Hôm nay trường Gia An làm lễ bế giảng. Dì Linh lại phải về quê nên không còn cách nào khác, Gia An đành dắt Nhật Nhi theo cùng. Một cô gái bị mất trí lại còn trật chân nếu ở nhà một mình thì đúng là khó khăn. Vì thế anh nhờ thầy cô ở phòng giám thị cho cô ngồi nhờ, với lí do là không yên tâm để cô một mình. May thay, thầy cô dễ tính nên cũng đồng ý. Nhờ lễ bế giảng này, anh mới biết được cô gái tên Ngô Nhật Lam cũng là một người giỏi giang, cô được hạng nhất toàn khối A, nhưng cô vắng mặt, nghe mọi người đồn rằng cô đã sang Mỹ nghỉ hè cùng vài người bạn thân. Thật là một lối sống xa xỉ!
Nhật Nhi thì không được thoải mái như anh. Nhìn thấy những cảnh vật xung quanh, cô cảm thấy mọi thứ rất quen thuộc. Cả văn phòng giám thị cũng quen, thầy cô giám thị cũng quen, những lối đi này, chậu hoa này hình như cô đã thấy ở đâu rồi. Có phải cô học ở đây không? Cô lại không dám vào đấy hỏi thăm, nếu không thì có lẽ sẽ có người nhận ra cô. Cô nhức đầu. Có lẽ vẻ mặt của cô để cho Gia An trông thấy. Trên đường về, anh hỏi:
-Bị gì vậy? – Gia An lên tiếng.
-Tôi thấy chỗ này quen lắm. – Cô thật thà.
-Sao? Nhớ được gì à? – Anh ngạc nhiên.
-Ừ. Hình như tôi từng học ở chỗ này.
Về đến nhà thì cô đòi Gia An cho cô xem bằng được bìa tập của trường anh. Xem xong thì cô nhớ được gì đó, rồi quả quyết rằng cô học ở trường này. Anh không ngờ một con bé lượm ở ngoài đường về cũng được học ở một môi trường tốt đến vậy. Tuy nhiên việc cô có học ở đây thì cũng không có ý nghĩa gì trong việc xác định tên tuổi của Nhật Nhi, nghỉ hè, trường chẳng còn ai. Trừ khi cô nhớ được những người bạn cùng lớp, hay ít nhất là thầy cô chủ nhiệm hoặc thầy cô bộ môn, đằng này lại chẳng nhớ được gì.