80s toys - Atari. I still have
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Em chỉ cách anh 27 bước chân

Em chỉ cách anh 27 bước chân


10:57 / 16.11.2014
309 - Chia sẻ : Em chỉ cách anh 27 bước chânEm chỉ cách anh 27 bước chân Em chỉ cách anh 27 bước chân Em chỉ cách anh 27 bước chân Em chỉ cách anh 27 bước chân
9.4 /10
- Chuyên đề:

Em chỉ cách anh 27 bước chân


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Anh có một lời hứa là sẽ đi Hà Nội. Nhưng lời hứa ấy giống như những giọt nước hững hờ trôi tuột qua kẽ tay, rồi rơi xuống nền đất đang khô ran. Bao nhiêu năm rồi anh vẫn chưa thực hiện được lời hứa ấy.
Với Hà Nội, anh có một ký ức trong một mùa đông giá lạnh, một mình. Khi đó anh không biết rằng trong lòng thành phố ấy còn có một người con gái xinh tươi, tiếng cười khúc khích như những ngọn gió mát làm cho cuộc đời trở nên ngọt ngào hơn. Mùa đông năm đó, anh có một cuộc họp quan trọng diễn ra trong vòng ba ngày, lại rơi đúng vào ngày đầu năm dương lịch.
Đó không phải là lần đầu tiên anh đến Hà Nội, nhưng đó là lần đầu tiên anh biết thế nào là cái rét của thành phố. Những lần trước anh đến vào mùa thu. Mà Hà Nội vào mùa thu thì đẹp như bức tranh vẽ, làm cho bất cứ trái tim nào cũng có thể mềm lòng được.
Anh nhớ những ngày đông giá rét ấy, anh được bố trí ở trong một căn phòng  ấm áp của một khách sạn gần Hồ Gươm. Khách sạn với lối đi trải thảm, với cửa gương bóng lộn, với nhà ăn sang trọng, với hoa tươi thay mỗi ngày trong phòng. Nhưng tất cả đểu trở thành vô vị khi chỉ có một mình anh.
Trong thế giới này, khi quanh quẩn chỉ có mỗi một mình thì dẫu có ăn ngon, ở phòng đẹp thì cũng chẳng quan trọng. Con người ta luôn cần có nhau, đôi khi chỉ để giận hờn, hay cãi vã với nhau một điều gì vô cớ. Mà mùa đông của Hà Nội thì cái lạnh thấm tận vào trong từng phần da thịt.
Buổi sáng thức dậy chỉ nhìn thấy con đường Chương Dương rộng thênh thang, một góc đường bán toàn hoa tươi, những chiếc xe đạp dừng lại ven đường chào mời. Trong cái lạnh mùa đông Hà Nội ấy, anh có cảm giác như mình lạc lõng. Những ngày lang thang trong lòng Hà Nội mùa đông, ngồi suýt xoa ủ nóng tay bên lò than của hàng ốc luộc ấy đã là xa lắc.
Còn giờ đây, Hà Nội là quyến luyến với những góc công viên mang màu xanh của cỏ, những con đường với những hàng cây làm rợp mát những con đường, cả những món ăn mang nhiều kỷ niệm của bao người, dẫu nó chỉ được bán ở một góc phố. Anh còn nợ với Cơm Nguội một lời hứa. À, cái tên Cơm Nguội thật ngộ. Cơm Nguội nói, em thích cái tên đó, vì em rất thích cây cơm nguội,mỗi lần anh trêu cái tên đó là em lại khe khẽ hát:”Hà Nội mùa thu,cây cơm nguội vàng,cây bàng lá đỏ,nằm kề bên nhau…”.Và cứ vậy,bất chợt em lại buzz cho anh một câu:”mình có dịp được gần nhau không anh?”.Anh chỉ cười.

Trang: [1],2,3,4 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm