Polaroid
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Em chỉ cách anh 27 bước chân

Em chỉ cách anh 27 bước chân


10:57 / 16.11.2014
311 - Chia sẻ : Em chỉ cách anh 27 bước chânEm chỉ cách anh 27 bước chân Em chỉ cách anh 27 bước chân Em chỉ cách anh 27 bước chân Em chỉ cách anh 27 bước chân
9.8 /10
- Chuyên đề:

Em chỉ cách anh 27 bước chân


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Anh chưa bao giờ thấy cây cơm nguội, anh chỉ biết một cô con gái xinh xinh có tên Cơm Nguội. Cơm Nguội mới mô tả cái cây cơm nguội cho anh biết: Nè, cây cơm nguội cao lắm, nó có nhiều ở mấy con đường gần Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch, có cây to lớn dọc theo bưu điện, thân cây vỏ đen. Lá cây cơm nguội giống như lá cây trứng cá trong đó, vào mùa thu thì lá nhuộm vàng, lãng mạn lắm.
Gọi là cây cơm nguội vì trái cơm nguội khi chín có màu đỏ, ăn nhạt nhạt giống như ăn cơm nguội. Anh bảo là anh sẽ đi Hà Nội vào mùa thu để ngắm Cây cơm nguội vàng. Nhưng anh và Cơm Nguội chưa hề gặp nhau.
Anh nói: “Thôi đi Cơm Nguội. Biết đâu em cứ tưởng anh là hoàng tử đẹp trai, rồi gặp anh, em thất vọng thì sao?”.
Em nói lại: “Em có phải là công chúa đâu? Cho nên em chỉ thích gặp anh chàng nông dân hay anh chàng sửa giày dép.”
Anh nhíu mày trên màn hình, anh không bao giờ mở webcam cho nên Cơm Nguội không biết anh nhíu mày: “Trời anh không biết cấy gặt, anh cũng chẳng biết đóng giày. Anh chỉ biết ngồi trong phòng, ngồi trước máy vi tính thôi”.
Cơm Nguội là cô giáo dạy tiếng Nhật.Em chỉ mới ra trường và đi làm khoảng hơn một năm. Ít khi Cơm Nguội rảnh vào buổi tối vì còn phải đứng lớp ở các trung tâm. Anh thì dốt đặc tiếng Nhật cho nên anh nói với Cơm Nguội: “Anh học mãi vẫn chưa xong tiếng em em ạ”.
Anh thì lúc nào cũng nhanh bắt chuyện với mọi người, anh dễ dàng hòa nhập với đám đông cho nên anh rất tự tin trong công việc. Vậy mà anh chần chừ mãi không đi Hà Nội.
Hàng ngày anh và Cơm Nguội thơm nhau qua máy vi tính. Thơm em buổi sáng. Em thơm anh buổi tối. Thơm em luôn chục cái. Em thơm anh trăm cái…
Anh đôi khi ngẫm nghĩ, nếu anh và Cơm Nguội thơm nhau thật thì anh có run không? Anh bấm máy vào số điện thoại của Cơm Nguội: “Lúc anh và em thơm nhau thật, em có run không?”.
Cơm Nguội trả lời: “Em thì run rồi. Em run lắm”.
Và nữa, anh hỏi: “Giả sử em gặp anh trên đường phố Hà Nội, em có nhận ra được anh không?”.
Cơm Nguội cười vui: “Anh cứ đi Hà Nội đi mà, em nuôi anh một tháng”.
“Nuôi suốt đời đi”. “Ừ, em nuôi anh suốt đời, em đồng ý”.
Anh để số điện thoại của Cơm Nguội vào hàng ưu tiên trong máy, chỉ cần âm vang của bài Nhớ mùa thu Hà Nội vang lên, là anh biết điện thoại của Cơm Nguội.

Trang: « 1,[2],3,4 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm