![]() | Em chỉ cách anh 27 bước chân10:57 / 16.11.2014 312 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.9 /10 |
Em chỉ cách anh 27 bước chân
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Hôm Cơm Nguội gởi tặng anh chiếc sơmi qua bưu điện, anh ướm thử, bỗng giật mình vì vừa khít. Anh gọi: “Trời ơi, em ôm anh khi nào mà em mua chiếc áo vừa vặn thế?”.
Cơm Nguội trả lời: “Hôm nọ em ôm anh trong giấc mơ. Anh không nhớ à?”.
Cơm Nguội bảo: “Em chụp hình ít ăn ảnh lắm, cho nên em lựa mãi mới có một tấm xinh xinh gởi cho anh xem”.
Thỉnh thoảng anh ngắm ảnh Cơm Nguội, cười một mình.
Anh thầm thì: “Xinh đấy chứ! Nhóc”.
Anh và Cơm Nguội hẹn gặp nhau. Chắc chắn phải gặp nhau trước khi quá muộn. Thật ra thì từ nơi anh ở, leo lên máy bay, chỉ một tiếng rưỡi đồng hồ là tới Hà Nội. Hà Nội có xa xôi gì cho cam.
Tại sao anh hẹn mãi mà chưa đi? Anh còn bàn chuyện khi tới Hà Nội anh sẽ nhốt Cơm Nguội lại trong phòng khách sạn. Anh sẽ chỉ ngắm nhìn Cơm Nguội, anh sẽ đi ăn bánh tôm hồ Tây, ăn chè bưởi, ăn bún thang, ăn phở… nói chung là anh ăn hết tất cả món ngon Hà Nội chỉ với một mình Cơm Nguội.
Cơm Nguội nói: “Anh ra Hà Nội đi. Anh ra Hà Nội em xin nghỉ dạy học, để được ở gần bên anh”.
Anh biết Cơm Nguội nói thật. Anh không báo với Cơm Nguội là anh đã đến Hà Nội. Hà Nội mùa hè nóng.Anh sợ trái tim của người con gái cũng chật chội như cái thời tiết ở đây vậy. Mùa này cây cơm nguội còn xanh lá, phải đợi vài tháng nữa mới chuyển sang thu. Anh không co ro trong chiếc áo choàng dày cộm giống như đang ôm chiếc mền như năm nào Hà Nội buốt giá khi đi trên phố. Anh thong dong đứng ở một bến xe bus xem những chuyến xe đến, đi liên tục không ngơi nghỉ.
Hà Nội đang rực rỡ, bởi những chùm hoa phượng vĩ đỏ rực và cả những hè phố đầy xác tím hoa bằng lăng. Mỗi mùa, như Hà Nội có một nét đẹp khác. Anh đã đi cả nửa đời người kiếm tìm một điều gì đó. Danh vọng, tiền bạc? Rồi anh cảm thấy rằng cuộc sống này đôi khi cần phải thực hiện một lời hẹn. Anh hẹn với Cơm Nguội anh sẽ đến Hà Nội. Hai người đã để hoang phí thời gian của mình.
Cơm Nguội bảo: “Em phải gặp anh trước khi lấy chồng”. Còn anh nói: “Không biết anh có đến kịp cùng em không?”. Hà Nội không lớn, còn Cơm Nguội ở đường Nguyễn Du trên phố Quang Trung.Con đường thơm mùi hoa sữa ấy nằm ở đâu nhỉ? Anh phải đi tìm cho ra.
Anh chạy xe ôm hồn nhiên đón anh khi anh bước ra khỏi khách sạn: “Bác đi đâu không, cháu chở?”. Anh chỉ muốn đến đường Quang Trung thôi, nhưng anh chẳng biết số nhà của cô. Có lẽ khó nhất trong cuộc đời là không biết địa chỉ và không biết tên người, còn anh có cả số điện thoại và cả nơi Cơm Nguội dạy vào mỗi buổi chiều.