pacman, rainbows, and roller s
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Em thích nhìn anh ngủ

Em thích nhìn anh ngủ


22:20 / 15.11.2014
859 - Chia sẻ : Em thích nhìn anh ngủEm thích nhìn anh ngủ Em thích nhìn anh ngủ Em thích nhìn anh ngủ Em thích nhìn anh ngủ
9.0 /10
- Chuyên đề:

Em thích nhìn anh ngủ


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


-         … cậu nói ai là bé? Tôi cũng là sinh viên năm nhất rồi đấy!( phản ứng mạnh trước cách gọi của người tranh chỗ làm Xuân tỉnh ngủ)
-         Thế thì là bé thật rồi! Tôi hơn em hai tuổi đấy!
Xuân không nói được gì nữa, người ta hơn cô tận 2 tuổi cơ mà… đang cố nghĩ cái gì đó để phản bác lại từ “bé”, … Xuân chợt nhận ra cô đang nghe thấy giai điệu nhạc thính phòng ở một bên tai, nên quên đi nỗi ấm ức bị gọi kiểu trẻ con, Xuân quay sang nhìn Long, rồi lại nhìn vào cái mp3 ý dò hỏi; Long nhận ra ý nghĩ đó nên lúng túng giải thích:
-         Tại lúc nãy ồn quá nên… cho bé mượn để ngủ tiếp!
Nghe lời giải thích, Xuân lại càng thấy ngạc nhiên vì người con trai trước mặt. Với một người lần đầu tiên gặp, mà người ấy tự dưng lo cho cả giấc ngủ của họ, Xuân hỏi với giọng ngờ vực:
-         Gặp ai ngủ ở đây, anh cũng làm vậy hả?(đổi cách xưng hô vì cảm động rồi nhé)
Long suýt bật cười vì câu hỏi có phần ngây ngô ấy, nhưng vốn ít cười nên Long làm mặt tỉnh bơ và nói:
-         Ừ!
-         Anh nói dối!
-         Tại sao bé bảo anh nói dối?
-         Tại đôi mắt anh nói không phải thế, anh chỉ cho mình em mượn tai nghe thôi!
Long không rõ mắt cậu tỏ vẻ như vậy thật hay chỉ là cô nhóc này bịa chuyện nhưng sự thật vẫn là sự thật và câu nhận định cũng làm Long bối rối… Riêng Xuân làm phá vỡ được vẻ mặt cố tỏ ra lạnh lùng của Long làm cô thích thú, nhưng thấy sự bối rối vì câu đùa của mình khiến Xuân thấy áy náy, ít ra cô hiểu rằng nhờ tiếng nhạc nhẹ nhàng át một chút tiếng ồn ào từ tòa nhà bên cạnh cô mới ngủ ngon như thế! Xuân gỡ tai nghe xuống và bảo:
-         Em đùa đấy! Thôi trả anh này, nhường chỗ này cho anh học thay lời cảm ơn nhé! Em về trước đây.
-         Không sao đâu! Bé cứ ngồi đọc sách đi, bé lên đây trước mà!
Đang có ý tốt nhường chỗ rồi tự dưng nhận ra ông anh năm 3 này vẫn chưa bỏ cách xưng hô gọi cô là bé, cô trở nên ngang bướng:
-         Vậy thì em ở lại. Nhưng em báo trước, anh mà còn gọi em là bé nữa là từ lần sau em độc chiếm chỗ này không cho anh đến đây học nữa đâu.
Nghe Xuân nói với giọng bực tức, nhưng Long vẫn thản nhiên:

Trang: « 1,2,[3],4,5,13 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm