![]() | Hãy cho anh gọi em là gió – P217:40 / 15.11.2014 292 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.2 /10 |
Hãy cho anh gọi em là gió – P2
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Anh có cái này hay lắm! – anh Thắng nói và đưa tôi xem chiếc diều mới – hôm nay mình thả diều nha!
- Tôi gật đầu và cùng anh gỡ dây diều.
Anh ấy bảo tôi:
- Em cầm dây diều chạy ra đằng xa kia, khi nào anh hét thả ra thì em tung diều lên nhé!
- Em biết rồi, anh còn phải dặn hả?
- Nè anh cốc đầu em bây giờ đó! Lúc nào cũng cứng đầu hết! Anh nhắc em không thừa đâu!
- Tuân lệnh sư phụ!
Tôi vừa
cười trừ, vừa cầm diều chạy ra xa. Hôm nay gió lớn… nghe hiệu lệnh của anh Thắng, tôi vừa thả tay ra diều đã bay lên rất cao nhưng anh Thắng lại phấn khích lạ, hệt như một đứa trẻ con vậy:
- A ha! Diều bay lên rồi nhóc ơi! Nhóc chạy lại đây đi!
Tôi chạy lại phía anh Thắng, bỗng dưng không biết ở đâu ra một cơn gió ngược chiều thổi mạnh tới phía anh Thắng đang đứng nhưng lạ thay anh ấy không hề quan tâm, vẫn ngẩng lên nhìn cánh diều đang bay cao và cười rất tươi, một nụ cười trong sáng và đáng yêu đến lạ, đáng yêu đến nỗi tôi đứng đó nhìn mà đầu óc hóa trống rỗng, con tim tôi đập mạnh đến nỗi tôi cảm thấy khó thở… Nó khiến tôi nhận ra một thứ tình cảm đặc biệt mà lâu nay tôi không thể định nghĩa được: tình yêu… tôi ngỡ ngàng trước điều đó, ngỡ ngàng trước nụ cười hiền lành trong sáng đến lạ lùng của người con trai tôi đã quen biết gần 2 tháng trời và không biết từ lúc nào sự ngỡ ngàng kéo tôi đứng lại để ngắm nhìn hình ảnh làm trái tim tôi thực sự rung động ấy cho đến khi cơn gió ngừng lại…
- Em làm gì mà thừ người ra vậy? Lại đây, anh cho em cầm dây diều này!
- À… vâng!
- Sao tự dưng em lại giật mình, lại để đầu óc đi đâu vậy? Em cầm lấy đầu dây nè, nhớ không được tuột tay không diều bay mất đó!
Tôi cùng anh Thắng thả diều cả buổi chiều hôm đó và không biết bao nhiêu lần tôi lại được ngắm anh cười, nhưng không có một nụ cười nào làm tôi có cảm giác đặc biệt như nụ cười của anh trong cơn gió vừa rồi. Giờ đây, tôi nhận ra chỉ cần được nhìn anh cười thôi là tôi đã thấy hạnh phúc lắm. Trời tối dần, hai chúng tôi ra về, kết thúc một buổi chiều chơi thật vui và tôi về nhà với cảm giác lâng lâng lạ thường… Cũng đúng thôi, trái tim non trẻ của tôi lần đầu tiên loạn nhịp trước một người con trai. Tôi thấy vui trước lời dặn của anh trước khi về:”Mai em nhớ ra nha!”… và tôi cũng thầm cảm ơn cơn gió bất chợt ấy – cơn gió đã đánh thức những xúc cảm trong tâm hồn tôi, giúp tôi nhận ra tình yêu không biết đã nảy sinh từ lúc nào nữa. Chiều hôm sau, trước khi ra con đường ấy tôi tìm mua cho anh Thắng một chiếc dây đeo tay màu đỏ. Trời hôm nay không hiểu sao lại âm u như chỉ cần lỡ tay ném một viên sỏi lên đám mây kia thôi cũng đủ làm mưa tuôn rơi như trút nước, nhưng kệ, tôi vẫn ra con đường gió… Ơ kìa, anh Thắng cũng đã đến rồi nhưng hôm nay anh ấy không mang bóng, lạ thật. Nhìn thấy tôi anh Thắng cười làm tôi cũng mỉm cười chào lại: