![]() | Hãy cho anh gọi em là gió – P217:40 / 15.11.2014 294 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.6 /10 |
Hãy cho anh gọi em là gió – P2
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tôi gật đầu nhẹ, anh Thắng thấy vậy cười rất tươi, anh lấy chiếc lắc trong hộp ra và đeo vào chân tôi. Trong giây phút ấy, tim tôi lại đập mạnh, có một chút ngại ngùng và một chút cảm giác hạnh phúc. Rồi chúng tôi lại cùng nhau lặng ngắm lục bình, trời đột nhiên bắt đầu mưa, những hạt mưa mùa hạ mới bắt đầu rơi đã rất to và nặng, nhưng không hiểu sao cả tôi và anh Thắng đều không muốn về. Tôi hỏi anh Thắng:
- Sao anh lại thích mưa mùa hè nhỉ? Mưa vừa to vừa lạnh…
- Lạnh đâu? Mưa mùa hè làm dịu đi những cái nắng oi ả mà.
- Sao hôm qua trời đẹp vậy mà hôm nay lại mưa to vậy nhỉ?
- Anh biết!
- Anh biết? Thật không? Vì sao?
- Vì… vì… vì ngày mai anh lên trường học rồi… không còn được chơi bóng cùng em nữa…
Anh Thắng nói vậy nhìn tôi một thoáng rồi lại quay ra ngắm lục bình… trời vẫn mưa… mưa thấm ướt tóc và quần áo của tôi và của cả anh Thắng… Tôi lặng thinh không biết nói gì, một chút bất ngờ, một chút hụt hẫng và… một nỗi buồn thấm dần trong tâm hồn tôi hệt như những giọt mưa kia đang thấm dần làm tôi thấy lạnh… Nhanh quá… mấy tháng hè trôi qua nhanh quá, những ngày hè tôi sáng đi học thêm ở trường, thời gian còn lại tôi tự học ở nhà nhưng khoảng thời gian khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất là khoảng thời gian ngắn ngủi trong ngày tôi tập bóng rổ cùng anh… Vậy mà giờ không được cùng tập bóng rổ nữa rồi… thấy tôi không nói gì nên anh Thắng cũng không hỏi, không biết anh ấy có hiểu tâm trạng của tôi không nữa… mưa càng lớn.
- Không biết khi nào anh em mình mới gặp lại nhau nhỉ? Anh học xa nên ít về lắm, mà cũng sắp vào năm học rồi, lớp 12 cũng bận lắm chắc em cũng không chơi bóng được nhiều nữa…
- Em biết!
- Thôi cố gắng học tốt nha! Và… đừng quên anh nhé!
Tôi cười buồn và không nói gì, cuối cùng anh Thắng đứng lên và bảo:
- Anh em mình về thôi mưa ướt hết em rồi kìa, tạm biệt em…
- Tạm biệt anh, em về đây, cảm ơn anh về món quà…
Tôi và anh Thắng không nói thêm lời nào nữa và đi về, tôi tự dặn mình không được nhìn lại vì mỗi người đi một hướng… Mưa vẫn cứ rơi và không biết tôi đã khóc từ lúc nào nữa, chỉ thấy trong dòng nước mưa, thỉnh thoảng tạt vào mặt vị mặn chát như muối biển… Vậy là cơn gió của tôi bay đi rồi… đi ngay khi tôi mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Gió, chúng tôi không hề trao đổi bất cứ một cái gì để có thể giữ liên lạc với nhau.