![]() | Hãy cho anh gọi em là gió – P217:40 / 15.11.2014 293 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.3 /10 |
Hãy cho anh gọi em là gió – P2
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Thời gian cứ thế trôi, từ hôm đó tôi cũng không ra đường gió mà chạy bộ hay chơi bóng nữa, chỉ thỉnh thoảng nỗi nhớ trào lên trong lòng, tôi lại ra con đường đó, nhưng mỗi lần ra là mỗi lần tôi thêm buồn. Xem một bộ phim có câu nói mà mỗi lần nghĩ đến tôi lại thấy buồn:”Gió đã đi qua một nơi thì không bao giờ trở lại”… Mỗi lần đến đây những kỉ niệm lại trở về gần gũi như mới ngày hôm qua, chiếc rổ vẫn buộc trên cây nhưng chẳng có ai chơi nữa. Đã có lần tôi mang bóng rổ ra đây chơi một mình nhưng không hiểu sao mỗi lần đứng vào vạch 3 điểm thì tôi không thể ném trúng nữa bởi… mắt tôi đã nhòa đi vì nước mắt từ bao giờ… Mùa lục bình cũng hết từ khi nào không hay, trên đầm chỉ còn lác đác vài bông lục bình lẻ loi, xơ xác và lúc ấy tôi mới biết anh Thắng đúng: lục bình chỉ đẹp khi chúng bên nhau… Tôi là một cơn mưa mùa hè lạnh căm và lặng gió nên đôi khi thấy mưa gió của tự nhiên bên nhau tôi lại thấy chạnh lòng vì Gió của tôi đã đi mất rồi… và chẳng biết có còn nhớ đến tôi không…
***
1 năm trôi qua…
Tôi thi xong Đại học và chờ kết quả. Ngày báo kết quả đỗ tôi vui lắm và không hiểu tại sao lúc ấy tôi nhớ ra rằng mùa lục bình đã đến, tôi muốn ngắm lục bình tím bình yên tràn ngập khu đầm. Mở chiếc ngăn kéo tôi vẫn cất chiếc dây đeo tay màu lục bình ở đó, tôi đeo nó vào tay và quyết định đi ra con đường đó chạy bộ. Khung cảnh vẫn đẹp và yên ả như tất cả cách đây một năm… trời vừa mưa xong nên ở đây càng vắng, chẳng có ai ra tập thể dục cả. Từ xa nhìn cái cây quen thuộc những cảm xúc tưởng rằng đã hết trong lòng tôi lại trào lên, thêm vào đó màu tím nhạt trên màu xanh non của lục bình làm những kỉ niệm hiện về rõ ràng hơn. Tim tôi lại đau nhói như muốn đập phá một cái gì đó cho tan đi những điều đó nhưng không được, tôi đứng lên và hét lớn:
- Em nhớ anh nhiều lắm anh biết không? Anh ác lắm cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời em sao? Anh Thắng ơi!
Hét xong tôi ngồi thụp xuống và khóc nức nở, bất chợt có