![]() | Hoa quỳnh lại nở thôi em!23:33 / 16.11.2014 605 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.5 /10 |
Hoa quỳnh lại nở thôi em!
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Mắt em lấp lánh một tia cười nồng nàn quen thuộc. Đêm ấy, đôi mắt em không bắt kịp thời khắc những đóa quỳnh tàn lụi vì đôi mắt ấy thuộc về nơi tôi, vĩnh viễn thuộc về…
Nàng ngồi yên lặng trước vườn hoa rực rỡ đang được soi rạng bởi những sợi nắng mỏng nhẹ lấp lánh, đó đã là thói quen. Đã từ lâu, thế giới của nàng hoàn toàn là câm lặng. Nàng không thể nói và cũng trốn mình khỏi những ồn ào ngoài kia – nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới trong này – nơi vườn hoa mà nàng dồn hết tâm trí đang độ rộ nở và ngát hương thơm, đó có lẽ là niềm hạnh phúc duy nhất của nàng.
Tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng phía trong căn nhà và những âm thanh ghê rợn rít lên báo nàng biết người đàn ông nàng gọi bằng ba vừa mới về đến. Cuộc sống của ông là những cơn say tràn đã kéo cuộc sống của nàng ngập sâu trong tiếng vút ghê rợn của chiếc roi mây vẫn liên tục quất lên thân thể nàng. Nàng vĩnh viễn không thể biết nguyên nhân vì đâu ánh mắt cha mình hằn học mỗi lần trút lên người nàng những cái vụt đau điếng. Một vài lần cố tìm cho ra, nàng lờ mờ hiểu được cuộc sống của mình hiện tại là kết quả của những hận thù, dằn vặt và ám ảnh yêu thương của cha nàng trong quá khứ. Nàng không trách cứ vì nhận ra sau đôi mắt hằn học kia, có lẽ nước mắt đã rơi nhiều, khổ đau đã quặn nát khối cơ nơi lồng ngực. Nàng chỉ lặng lẽ học cách nuốt nước mắt ngược, mà có khi, nước mắt nàng đã chẳng thể rơi thêm được nữa.
Nàng quay vào nhà rồi trở ra vườn hoa lúc cha mình đã đi khỏi một lúc lâu, để lại trên cánh tay và bắp chân những vết roi mây lằn ngang, lằn dọc đang rỉ máu. Đêm rồi, nàng sẽ chờ xem hoa quỳnh nở trước khi đắm mình trong cơn mộng mị.
Thời khắc nhìn hoa quỳnh nở là những giây phút tuyệt vời nhất nàng có được trong đời mình nhưng chỉ tích tắc sau, khi những đóa quỳnh héo rũ trong đêm tĩnh cũng là lúc bước chân chàng trai đó bước ra khỏi thế giới của nàng, những hi vọng vừa vụt trào dâng lại lịm tắt như chưa từng le lói. Nàng dần học cách quen thuộc với niềm hẫng hụt để bắt đầu ngày hôm sau bằng những đợi chờ, những nụ cười gượng nở vội với khách hàng ở tiệm ăn như thể đêm qua, những giấc mơ của nàng rất đẹp chứ chẳng phải cơn mộng mị ngợp ngụa trong nước mắt.
Tuổi thơ của nàng không có hình bóng hay ý niệm nào về người mẹ, không có cả họ hàng thân thích. Người duy nhất ng quen thuộc từ khi ý thức được là người cha tối ngày say xỉn thường xuyên bạo hành nàng. Nàng lớn lên hoang dại hệt cây cỏ ở cái mảnh đất vốn được mệnh danh là thánh địa của tình yêu này, dù hoang dại cỡ mấy cũng vẫn biết yêu thương. Nàng quả thực đã yêu, yêu hết mình không nghi kị, không đợi chờ đền đáp.