![]() | Hoa quỳnh lại nở thôi em!23:33 / 16.11.2014 631 - Chia sẻ : ![]()
9.7 /10 |
Hoa quỳnh lại nở thôi em!
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Nàng không nhớ ai đã dắt mình đến cổng trường năm nàng sáu tuổi, hình như cô giáo nhà bên tốt bụng – người duy nhất trên đời quan tâm đến Như nhưng cô ấy rời đi năm nàng mới học lớp sáu. Cũng không biết nàng xoay xở cách mấy để kiếm tiền đóng học mà cũng đến ngày tốt nghiệp cấp ba, rồi trốn cha lên Sài Gòn thi đại học. Nàng quen anh như là định mệnh. Rồi trở về Đà Lạt. Đợi…Mong…
Nàng chưa từng biết cái cảm giác gọi là yêu thương ai đó. Trong mắt nhiều người, nàng sống biệt lập, ngay đến một người bạn thân thiết cũng không. Vậy mà người con trai đó khiến nàng nở nụ cười thực sự lần đầu tiên bằng nụ cười có lẽ cũng chân thành y hệt khi nàng không biết làm cách nào để bước ra khỏi những chen lấn của Sài Gòn không quen thuộc. Anh hiểu nàng muốn nói gì chỉ thông qua cử chỉ. Anh đã quen hay giữa hai người có mối liên hệ ngầm đặc biệt? Nàng không biết, chỉ biết mình chưa từng mặn mà, lưu luyến với một ai đến thế.
Anh đã hứa sẽ đến Đà Lạt tìm nàng. Lên tàu rồi nàng mới ngớ người, nàng chưa từng cho anh địa chỉ, anh thậm chí chưa biết tên nàng, điện thoại để liên lạc Như cũng không hề có, anh tìm nàng bằng cách nào đây? Nàng muốn gọi thật to tên anh, hoặc xuống tàu để trở lại gặp anh mà không sao làm được. Hụt hẫng, nàng quen rồi nhưng sao lần này, những hi vọng vẫn cứ nhói lên?
Về Đà Lạt rồi, thời gian chưa bao giờ trôi chậm như thế. Sáng sáng nàng vẫn đến làm việc ở tiệm ăn, thi thoảng vẫn nhận những cái vụt đau điếng từ chiếc roi mây ghê rợn, vẫn ngồi đợi hoa quỳnh nở nhưng không câm lặng như trước nữa. Nàng biết cười thật tươi và có đôi lần nhìn thấy nụ cười ấy, cha nàng buông chiếc roi mây rơi theo ánh nhìn hằn học, lẳng lặng ra ngoài phố rồi đi biệt tăm mấy ngày liền.
Tôi thấy em vào một buổi sáng Sài Gòn nắng rát. Dòng người chen lấn trước một điểm học quy chế làm ánh mắt em có vẻ gì đó lạ lẫm và hốt hoảng. Với tôi, em xa lạ hoàn toàn, chiếc váy em mặc, ánh nhìn của em và khóe môi hình như không quen thuộc lắm với nụ cười. Em đẹp, cái vẻ đẹp hoang sơ và cuồng nhiệt tôi chưa từng thấy ở những cô gái nơi phố thị nhưng trầm buồn và u uẩn làm sao. Sáng đó là một sáng tôi thấy chính mình lạ lẫm. Công việc đang hối thúc nhưng tôi xuống xe, dắt em vô trong, hỏi sơ qua người hướng dẫn chung rồi dẫn em vào phòng học quy chế. Em không thể nói, tôi đã đoán đúng từ thoạt đầu mới nhìn thấy em, duyên nợ chi đây? Em không nói với tôi bất cứ điều gì, cũng không cúi đầu cám ơn, em chỉ cười mà trong nụ cười đó, tôi thấy hàm chứa bao cảm xúc lạ kì, nó vừa ngây ngô, lại vừa đằm thắm, hoang dại cứ như thể lần đầu tiên em mỉm cười chân thành với một ai đó. Tôi biết mình bị ánh mắt em mê hoặc và cuốn hút. Có bí mật gì ẩn sau ánh nhìn kia, tôi không thể đoán ra. Tôi đã hứa sẽ quay lại mảnh đất đó tìm em nhưng thoáng vụt qua, tôi còn quên hỏi số điện thoại và địa chỉ của em. Cũng may, tôi vô tình biết tên em qua một hóa đơn bán hàng mà em vô tình làm rơi: Chu Uyển Như.


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới