![]() | Hoa quỳnh lại nở thôi em!23:33 / 16.11.2014 599 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.7 /10 |
Hoa quỳnh lại nở thôi em!
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Em về rồi, tôi nhớ mãi ánh mắt em xa xăm, u uẩn và những giọt nước mắt lặng lẽ khi tôi hỏi về những vết bầm lằn ngang lằn dọc trên cánh tay. Em không nói, chúng tôi không có thời gian để chuyện trò lâu hơn . Em vội vã đáp chuyến tàu đầu tiên sau ngày thi để trở về Đà Lạt, tôi rất muốn lập tức theo em nhưng không thể được. Rốt cuộc em là ai? Em sống thế nào ở mảnh đất đó? Tôi băn khoăn và nôn nóng muốn tìm cho ra.
Đợi chờ mãi, cuối cùng cũng đến ngày công trình mới ở Đà Lạt khởi công. Tôi lên Đà Lạt, đang loay hoay tìm cách gặp em thì ngay sáng hôm sau, một buổi sáng Đà Lạt lất phất mưa lạnh tôi thấy em làm nhân viên phục vụ ở một tiệm ăn sáng. Tôi mừng rỡ quên hết mọi sự, định bụng kéo em ra khỏi nơi đó để hỏi han thật nhiều nhưng thấy tôi, em không cười như lần trước nữa, chỉ lẳng lặng gỡ tay tôi ra khỏi, giúi cho tôi một mẩu giấy nhỏ rồi lẳng lặng bỏ đi. Em chỉ tôi đường tới nhà em và còn nhắc lại rất kĩ, phải đúng giờ em dặn, tôi mới được phép đến.
Tôi băn khoăn không thể hiểu nổi thái độ lạ kì đó và nôn nóng tìm tới em ngay sau khi giải quyết ổn thỏa một số công việc. Nhà em nằm đơn độc giữa một vùng cỏ hoa rộng lớn, bao quanh một phía còn có rạch nước trong veo, đúng thực như tôi từng tưởng tượng. Tôi thấy em ngồi lặng hướng mắt ra vườn hoa, ánh mắt vô tình lướt qua tôi, chưa kịp thấy lại cái vẫy tay của tôi, ánh mắt em chợt hốt hoảng rồi em luống cuống chạy vào phía trong. Tôi vội bước theo nhưng bị những âm thanh ghê rợn phát ra từ phía trong ngăn lại. Em đang khóc, tôi thấy tim mình nhói buốt. Tôi đứng phía cửa sau, rọi thẳng ánh nhìn vào cặp mắt hằn học của người đàn ông trạc ngoài bốn mươi đang quất lên em những cái vụt tàn nhẫn. Nom ông ta như con thú hung tợn vậy. Tôi định chạy vô rồi cướp em đến một nơi chốn thật xa nhưng nước mắt nghẹn đắng, người đàn ông đó buông chiếc roi mây rồi lừ lừ bỏ đi. Em nằm vật ra sàn, khóc nấc, một khoảng lặng yên thật lâu. Thời khắc ấy bao nhiêu thắc mắc về sự lạ kì nơi em trong thâm tâm tôi đều được hóa giải. Tôi không biết mình đã đứng nhìn em như thế chính xác bao lâu, chỉ biết tim mình lạnh buốt và đau âm ỉ…