![]() | Hồng nhan17:21 / 15.11.2014 733 - Chia sẻ : ![]()
9.4 /10 |
Hồng nhan
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Người ta thường nói hồng nhan là một cô gái đẹp, yêu kiều. Hồng nhan là người đàn bà trời ban cho sắc đẹp diễm lệ đi đôi với tâm hồn mẫn tiệp tài hoa khiến cho nam phái phải mê mệt.
Reeeeeeeeng…
Tiếng chuông mà tất cả mọi người đều mong đợi báo hiệu tiết học thứ 5 kết thúc lúc 11h 30 cuối cùng cũng cất lên. Cả lớp vội vã thu dọn sách vở và thậm chí còn lờ đi những lời dặn dò của thầy giáo về bài tập và hạn nộp bài kiểm tra học trình trong tuần tới. Vũ như một cơn gió, vội vã lao ra cửa, lướt thân hình 1m85 lênh khênh của anh lên đến tầng 5, nơi có người mà anh yêu đang đứng bên ngoài hành lang.
- Em tan chưa? – Vũ sốt sắng khi có tiếng bắt máy.
- Lâu rồi, em chờ anh mãi. – Tiếng Phấn thánh thót hắt lên trong điện thoại.
- Vậy đợi anh.- Vũ tắt máy và càng gắng sức lướt trên các bậc cầu thang lớn. Nắng mùa thu, chiếu thành những vệt dài rọi hắt, và vẽ lên thành những tia sáng nhỏ vào hành lang.
- Anh xin lỗi, lớp anh hôm nay tan muộn. – Vũ vừa cười, giấu đi tiếng thở hổn hển vừa không quên ngắm nhìn Phấn, hồng nhan của lòng anh, Phấn nhìn anh, cười hiền, đôi mắt nàng long lanh như sắp bật khóc, sâu thẳm, yêu kiều và đôi môi đỏ mọng như sắp bật máu. Anh không quên được lần đầu tiên anh gặp nàng, đó có cũng là một buổi chiều mùa thu nắng, lá vàng rơi đầy phố, ánh nắng và lá vàng quyện vào nhau tạo thành màu sắc rộn rã. Mặc chiếc áo màu trắng xanh, nàng ôm cặp, cười vui trong gió giống như một con bướm trắng.
Nàng cao, mảnh khảnh, hơi gầy, da nàng trắng như lụa được phơi nắng, mắt nàng sâu, làn mi và tóc thì đen dài. Anh về nhớ nàng nhưng sau nhiều tháng đến nơi đó để tìm mà không gặp. Cho mãi đến khi nàng trở thành sinh viên của trường anh, trở thành một trong những thí sinh nổi bật nhất trong tà áo dài trắng của cuộc thi sắc đẹp nữ sinh trong trường. Suốt 1 thời gian dài anh tự nguyện theo đuổi nàng, bỏ quên đi bao nhiêu cô gái, Vũ vẫn chờ đợi nàng. Ngày Phấn nhận lời yêu anh, anh không nhớ mình đã vui sướng và hạnh phúc như thế nào, nhưng anh vẫn tin rằng, anh sẽ không bao giờ có lại cảm giác ấy lần thứ 2 trong đời.
Vũ phanh nhẹ và táp vào phía nhà xe của một khu chung cư lớn. Sau khi gửi được xe, anh di chuyển rất nhanh đến cổng chung cư. Một ông lão ăn mày rất già gầy, đen, ăn mặc rách rưới xuất hiện trước mặt anh, như thường lệ, vẻ mặt van nài của người ăn mày đó làm cho thâm tâm anh bị ám ảnh. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn ông lão, nhưng ông lão không nói gì. Vũ rút trong ví ra, đặt một ít tiền vào tay ông lão. Ông cảm kích, chỉ biết gật gật cái đầu. Anh biết rằng có rất nhiều người giả bộ làm ăn mày để móc túi người đi đường, nhưng Vũ cho rằng nếu để mua được một sự thanh thản nào đó thì ngần ấy tiền có lẽ là không quá đắt. Vũ mỉm cười đứng dậy, và anh không quên rằng Phấn vẫn đang chờ ở cổng chung cư. Nắng cuối thu ấm nồng mà sắc lạnh tạo cảm giác tê buốt len lỏi vào lồng ngực và làm sáng bừng gương mặt đẹp với đôi lông mày rậm, những đường nét thanh tao. Cùng đường với anh, một tốp những cô gái mặc quần rất ngắn, áo bó sát đủ các loại màu nhìn anh và xì xầm những lời khen ngợi.


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới