![]() | Hồng nhan17:21 / 15.11.2014 736 - Chia sẻ : ![]()
9.5 /10 |
Hồng nhan
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Vũ đứng lại, nhìn họ, cười nhếch mép và nói nhỏ :
- Các cô à, làm ơn ra đường đừng có ăn mặc như thế này – lời nói thốt lên từ đôi môi mỏng và rất ít khi động đậy của chàng trai làm họ bối rối và tròn mắt nhìn – và cũng đừng nhìn tôi, các cô có nhìn thấy ông lão ăn mày ở đằng kia hay không?
Gương mặt những cô gái bị chỉ trích lập tức tối sầm lại vì tức tối, họ không nói gì rồi lập tức di chuyển rất nhanh phía sau lưng Vũ. Có thể thấy được rằng giới trẻ hiện nay thực sự đã dành quá nhiều sự quan tâm đến với hình thức. Một người có ngoại hình thanh tú, tất nhiên sẽ được quan tâm hơn một người có ngoại hình bình thường, chứ đừng nói đến một ông lão ăn mày đang cần sự giúp đỡ. Vũ đoán chắc là những cô gái kia sẽ không đến bên vỗ về hay cho ông lão ăn mày bất cứ 1 đồng nào, nhưng chắc hẳn 1 người nào đó trong số họ sẽ phải suy nghĩ về sự vô tâm của mình đang ngày ngày dành cho đồng loại.
- Em chờ anh có lâu không?
- Dạ có, anh đang bận à? – Phấn hé môi, chiếc môi xinh đẹp khẽ động đậy.
- À không, anh gặp một người ăn mày ở đằng kia.
- Ông lão ấy hả?
- Phải, em biết ông ấy sao?
- À không, chúng ta đi thôi. Phấn lướt thân hình mảnh khảnh của một người mẫu không chuyên tiến đến khu thang máy của tòa nhà. Chiếc thang máy đưa hai người đến tầng năm, Vũ có vẻ khá bối rối và hồi hộp khi lần đầu tiên đến thăm nhà của Phấn, theo lời kể của nàng thì cha Phấn mất từ khi nàng còn rất nhỏ, mẹ nàng là một doanh nhân thành đạt, nàng có một người chị hơn Vũ 2 tuổi và hai người đang sống trong một chung cư lớn gần trường. Thang máy mở ra, Vũ bước ra trong tâm trạng lâng lâng, hồi hộp, anh nắm tay Phấn lướt nhẹ trên hành lang với những ô gạch trắng loang loáng dưới ánh nắng. Phấn và anh dừng lại ở phòng số 506, Phấn buông nhẹ tay anh và mở cửa.


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới