![]() | Hồng nhan17:21 / 15.11.2014 734 - Chia sẻ : ![]()
9.6 /10 |
Hồng nhan
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Đó là một căn hộ rộng, có hai phòng ngủ nhìn ra khuôn viên xanh ngắt của một công viên gần đó, ánh nắng và gió lùa vào từ cửa sổ làm anh thích thú. Anh bắt đầu chú ý đến những bức tranh được treo ở phòng khách sơn màu tím nhạt, ngoài các bức tranh vẽ chân dung Phấn, hầu hết là bức tranh về mùa thu, lá đỏ rơi rơi và hồ nước trong. Ánh nắng vàng đang tô thắm và gọi dậy từng mảnh hồn của những bức tranh, khiến cho từng bức tranh cũng như được tắm mình trong màu sắc huyền hoặc, màu vàng của khói, của nắng, và của mùa thu.
- Anh thích những bức tranh này không? Một bức tranh đẹp cũng cần có đủ ánh sáng để ngắm nhìn chúng. – Phấn mỉm cười thật bí ẩn. Nói rồi, nàng nhanh chóng đóng kín tất cả cửa sổ lại, buông rèm để cản ánh nắng vốn đã tô đẹp lên từng bức tranh, nàng bật công tắc ở trên tường, ngay lập tức hệ thống rất nhiều bóng đèn hình hoa cầu kỳ và lộng lẫy tỏa ánh sáng trắng chiếu rọi lên từng bức tranh. Giống như người đẹp được đứng dưới ánh đèn sân khấu, từng bức tranh biến chuyển nhịp nhàng thành những sắc màu lộng lẫy và huyền hồ hơn. Phấn đứng nhìn anh từ xa, nhoẻn cười với anh, nụ cười của nàng đẹp như tranh vẽ. Vũ ngẩn ngơ hồi lâu trước vẻ đẹp kiều lệ, ma mị từ không gian ấy.
- Những bức tranh này là do em vẽ à? Anh chưa hề nghe em kể rằng em có niềm đam mê là vẽ tranh? – Vũ trầm trồ nhưng vẫn không tiếc lời băn khoăn.
- Anh yêu, tất nhiên không phải là em rồi, đó là tranh của chị em. Chị Hoa ơi – Phấn gọi với vào một phòng có cánh cửa màu trắng – xem em dẫn ai đến gặp chị này – Phấn nhanh thoăn thoắt, rón những ngón tay dài và trắng muốt xoay chiếc nắm đấm cửa và mở ra. Một căn phòng gọn gàng, cũng được sơn màu tím, sàn gỗ màu cánh gián, rèm buông màu kem, một cô gái, ngồi trên chiếc xe lăn, đang ngồi đọc sách trên chiếc bàn hướng ra cửa sổ, là một bình hoa oải hương màu tím sẫm. Nghe giọng nói lảnh lót của Phấn, vịn hai tay vào chiếc xe lăn rồi quay lại, Vũ thấy ngỡ ngàng hơn vì người anh đang nhìn thấy là một cô gái nhỏ nhắn, có gương mặt thanh tú, da trắng xanh, ánh mắt buồn, và anh càng ngỡ ngàng hơn, khi trên gương mặt và thân trên là của một người trưởng thành, tay chân của cô gái thì bé xíu và đôi chân nhỏ nhoi ấy luôn bất động.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới